Tôi nhớ lại khoảnh khắc trước khi mất đi ý thức, ngoài việc nhìn thấy khuôn mặt của Quan Ly Nguyên, hình như tôi còn nghe thấy một tiếng hét thất thanh của phụ nữ và tiếng nhiễu sóng “xẹt xẹt” giống như đồ điện tử bị chập mạch.

Đúng rồi, Quan Ly Nguyên.

Rõ ràng Diệp Hy đã nói cô ta dùng năng lực để dọn sạch người ở xung quanh.

Sao Quan Ly Nguyên lại có thể xuất hiện ở đó được?

Hơn nữa rơi từ nơi cao như vậy xuống, dù thế nào tôi cũng không thể lành lặn không một vết xước thế này được.

Mật độ đạn mạc dần tự động điều chỉnh cho phù hợp với tầm nhìn của tôi.

Quan Ly Nguyên bưng một cốc nước bước tới, cắm sẵn ống hút rồi đưa cho tôi.

“Chị Tiểu Dĩnh, chị tỉnh rồi à. Uống chút nước trước đi. Chị ngất xỉu một mình ở trong vườn hoa, là em đưa chị về đây đấy.”

Ngất xỉu?

Tôi nghi hoặc đón lấy cốc nước.

Đạn mạc đang bay với tốc độ chóng mặt để cung cấp thông tin.

Tôi nhìn đến hoa cả mắt, nhất thời quên bẵng đi những câu muốn hỏi Quan Ly Nguyên.

Thì ra, Diệp Hy là một công lược giả đến từ một thế giới khác.

Nhiệm vụ của các công lược giả vốn dĩ là cứu rỗi những nam nữ chính bị chìm trong đau khổ hoặc rơi vào hoàn cảnh cực đoan do cốt truyện sắp đặt, nhằm ngăn chặn tiểu thế giới sụp đổ.

Thế nhưng dần dà, có không ít công lược giả bắt đầu thèm khát những nguồn tài nguyên mà nam nữ chính trong tiểu thế giới sở hữu, không còn bằng lòng với việc sau khi trở về thế giới của mình mới dùng điểm tích lũy đổi lấy phần thưởng, nên bắt đầu sử dụng các thủ đoạn cứng rắn để chiếm đoạt vị trí của nhân vật chính.

Diệp Hy chính là một điển hình.

Cô ta đã nói cho Giang Mộc biết chuyện mình là công lược giả, đồng thời hứa hẹn rằng chỉ cần Giang Mộc phối hợp với nhiệm vụ công lược của cô ta, cô ta có thể dùng điểm tích lũy đổi lấy sự bình phục của tôi.

Để khiến Giang Mộc tin tưởng, trong lần đầu tiên gặp gỡ anh, cô ta đã sử dụng một ít điểm tích lũy, làm cho bệnh tình của tôi chuyển biến tốt lên trong chốc lát.

Thảo nào, cách đây một năm, bệnh tình của tôi từng có lúc đột nhiên thuyên giảm một cách khó hiểu…

[Năm ngoái nam chính muốn đưa Tiểu Dĩnh vào viện điều dưỡng, chính là lo sợ cô ấy nhìn ra sơ hở rồi lại đau lòng.]

[Rõ ràng sau đó con ả công lược giả chết tiệt kia vẫn luôn dùng điểm tích lũy để hành hạ Tiểu Dĩnh, vậy mà vì muốn trấn an nam chính, cô ấy vẫn luôn miệng nói cơ thể mình ngày một tốt lên.]

[Kết quả là nam chính thật sự tưởng rằng điểm tích lũy của ả công lược giả đang phát huy tác dụng.]

[Cái hôm ả công lược giả định giở trò bá vương ngạnh thượng cung, nam chính vùng vẫy chống cự nên bị cào xước bên hông, sau đó bị Tiểu Dĩnh nhìn thấy vết móng tay, buổi tối lúc tắm anh ấy kỳ cọ mạnh đến mức sắp làm rách bươm cả lớp da bên hông đó.]

[Tiểu Dĩnh trước đây thích nhất là cơ bắp của nam chính, vậy mà sau hôm đó không bao giờ cười mỗi khi nam chính khoe body nữa.]

[Anh Giang của các người kể từ ngày đưa Tiểu Dĩnh đến cái viện điều dưỡng có trai đẹp biểu diễn này đã không ngủ được giấc nào, đêm nào cũng lén trùm chăn khóc một mình.]

[Dĩnh bảo bối à, cô nhìn người đàn ông của cô một cái đi.]

[Nếu anh ấy mà có cái đuôi, chắc quẫy văng cả một cái trạm phát điện gió rồi.]

13.

Lúc này tôi mới phát hiện, Giang Mộc cũng đang ở trong phòng.

Anh đứng từ xa ở góc phòng, mang vẻ mặt muốn lại gần mà không dám.

Mũi tôi cay xè.

Sau khi biết được sự thật, nhớ lại những hành động của Giang Mộc trong suốt một năm rưỡi qua.

Tôi cảm giác như có ai đó dùng móng tay bấu từng miếng thịt trên trái tim tôi mà vặn xoắn.

… Đúng là đồ ngốc.

Ai cần anh tự làm theo ý mình, lấy danh nghĩa muốn tốt cho tôi cơ chứ.

Ai cần anh âm thầm chịu đựng gánh vác mọi chuyện một mình.

Dựa vào đâu mà anh lại tự cho mình là đúng.