hắn đã nắm chặt cứng lại, các khớp ngón tay trắng bệch. Gân xanh trên trán hắn hằn lên từng đường, đôi mắt đỏ ửng dọa người. Giống như một con thú hoang sắp không kìm hãm nổi.
Tôi chậm rãi bước ra khỏi công viên, gió đêm táp vào mặt, rất lạnh. Lòng tôi lại tĩnh lặng lạ thường.
Kiếp trước hắn cầm dao đâm tôi. Kiếp này, tôi chỉ đặt lại con dao vào tay hắn. Còn hắn vung dao về phía ai. Đó là sự lựa chọn của hắn.
Hai ngày sau, tin tức bùng nổ. Tiêu đề rất dài:
[Quản lý cấp cao Cố XX của một công ty an ninh xuyên biên giới nổi tiếng trong thành phố cùng gia đình bị sát hại tại biệt thự, 5 người tử vong]
Lúc tôi nhìn thấy thông báo đẩy của bài báo, tôi đang rót nước nóng ở phòng trà công ty. Cốc nước suýt nữa tuột khỏi tay tôi.
Tôi nhấn mở bài báo. Bức ảnh đính kèm là dải băng phong tỏa giăng ngoài biệt thự Vân Tê, đèn cảnh sát nhấp nháy liên hồi, chói đến mức cay xè con mắt.
Báo cáo cho biết, đêm xảy ra vụ án, gia đình họ Cố đang tụ tập ăn uống trong biệt thự. Sau bữa ăn, toàn bộ người nhà đều xuất hiện các triệu chứng chóng mặt, suy nhược ở các mức độ khác nhau, nghi ngờ đã hấp thụ thành phần thuốc ngủ. Nghi phạm cầm dao đột nhập vào nhà, đâm liên tiếp 5 người có mặt bên trong.
Nạn nhân tử vong bao gồm Cố Thừa An, Cố Quốc Lương, Vương Tú Lan, bà nội Cố, và Tống Thanh Lê. Thai nhi hai tháng tuổi trong bụng Tống Thanh Lê, dĩ nhiên cũng không giữ được.
Cảnh sát hành động rất nhanh, ngay chiều ngày hôm sau đã tóm được nghi phạm ở dưới gầm cầu vượt phía Tây thành phố. Trần Dã.
Trong bức ảnh, hắn bị đè nghiến xuống đất, nhưng trên mặt không có lấy nửa phần sợ hãi. Ngược lại còn đang cười. Cười rất rợn người.
Dưới bài báo còn có một đoạn video quay lén. Là cảnh hắn gào lên với đám đông bu quanh khi bị áp giải lên xe cảnh sát.
“Cố Cảnh Hàng chết một mình ở Myanmar, lạnh lẽo lắm.”
“Tao tiễn bọn chúng xuống bầu bạn với cậu ấy.”
“Cái gia đình này đáng chết.”
“Tất cả đều đáng chết.”
Tôi ấn tắt màn hình điện thoại, chậm rãi uống một ngụm nước nóng. Nước rất bỏng. Cháy từ cổ họng trôi tuột xuống tận dạ dày.
Thật kỳ lạ. Tôi thế mà chẳng thấy bất ngờ chút nào.
11
Đêm hôm đó, tôi về căn hộ, tự mở cho mình một chai rượu vang. Ánh đèn dòng xe cộ ngoài cửa sổ hắt lên rực rỡ.
Tôi ngồi trên sô pha, nhìn bản tin phá án trên tivi, nhấp từng ngụm từng ngụm rượu. Người dẫn chương trình nói, nghi phạm đã thú nhận toàn bộ quá trình gây án. Nói rằng hắn đã đi thám thính từ trước, lợi dụng lúc xe chở hàng ra vào để lẻn vào khu biệt thự. Nói rằng hắn đã ngồi chầu chực rất lâu trước cửa nhà họ Cố. Nói rằng lúc ra tay, tâm trạng hắn vô cùng kích động.
Còn nói, số nhát dao hắn đâm rất nhiều. Cụ thể bao nhiêu, cảnh sát không công bố.
Tôi lại nhớ đến một con số khác. Hai mươi bảy. Kiếp trước hắn đâm tôi hai mươi bảy nhát. Lần này, phỏng chừng cũng không ít hơn.
Tiếng tivi hơi ồn ào. Tôi cầm điều khiển từ xa, vặn nhỏ đi một nấc.
Sau đó, tôi nhớ lại ba ngày trước. Hôm đi từ công viên về, tôi không xóa bất cứ thứ gì cả. Tôi vẫn bật ứng dụng camera giám sát nhà họ Cố.
Tám giờ lẻ chín phút, trong phòng khách vẫn còn huyên náo rộn ràng. Cố Thừa An uống chút rượu, mặt đỏ bừng bừng, ôm lấy Tống Thanh Lê bảo đợi đứa bé ra đời, sẽ sang tên căn hộ view sông cho cô ta. Vương Tú Lan bận rộn hầm yến sào. Bà nội Cố nét mặt hớn hở, bảo cuối cùng cũng xua đi được xui xẻo.
Cố Quốc Lương thậm chí còn nhắc đến một câu: “Bên con Hứa Niệm có cần phải răn đe thêm chút nữa không? Mấy thứ trong tay nó, vẫn luôn là quả bom nổ chậm.”
Cố Thừa An cười khẩy: “Cô ta thì làm nổi trò trống gì. Đợi con bận xong đợt này, sẽ dọn dẹp cô ta sau.”