“Nhìn thấy chưa? Còn bốn mươi lăm phút nữa. Đến giờ, lịch sử trò chuyện những năm qua giữa Cố Thừa An và Tống Thanh Lê, lịch sử chuyển khoản, lịch sử thuê phòng khách sạn, đoạn ghi âm anh ta từ chối hợp tác với cảnh sát, và cả bằng chứng Ngụy Tử Hào lừa Cảnh Hàng sang Myanmar, sẽ được gửi đồng loạt đến hộp thư của hội đồng quản trị Tập đoàn Kình Viễn, các đối tác bệnh viện, báo đài truyền thông, và cả WeChat của tất cả họ hàng nhà các người.”
“Các người có thể đánh cược một ván. Xem cái biển hiệu vàng của công ty an ninh xuyên biên giới của Cố Thừa An, liệu có còn giữ nổi không.”
Lần này, không còn ai dám hé nửa lời.
Cố Thừa An găm chặt mắt vào tôi, hệt như lần đầu tiên nhận thức được tôi là ai. Tôi cũng nhìn anh ta. Tôi biết anh ta sợ nhất điều gì. Không phải là danh tiếng. Mà là tiền. Là địa vị. Là bộ da mà anh ta vất vả lắm mới trèo lên khoác được, bị tôi thẳng tay xé toạc ra.
Giằng co chừng một phút. Cuối cùng, Cố Thừa An cầm bút, nghiến răng ký tên vào thỏa thuận ly hôn. Ngòi bút đè rất mạnh, gần như rách cả giấy.
Tôi cất tài liệu đi, trong lòng chỉ còn lại một câu.
Muộn rồi. Đây mới chỉ là bắt đầu.
9
Ngày dọn ra khỏi nhà họ Cố, tôi chỉ lấy đồ của mình. Hai vali quần áo, một máy tính, vài loại giấy tờ, cùng một ổ cứng di động chứa đầy bằng chứng. Đồ trang sức Cố Thừa An mua cho tôi, tôi không đụng đến một món nào. Nồi niêu xoong chảo nhà họ Cố, tôi cũng không mang đi.
Những thứ đó, đã ám mùi nhà bọn họ rồi. Tanh tưởi.
Tôi thuê một căn hộ nhỏ một phòng ngủ một phòng khách gần công ty, giá thuê ba nghìn tám, cọc một trả ba. Nhà không lớn. Nhưng yên tĩnh là được.
Tôi cứ ngỡ ba mươi ngày chờ ly hôn tiếp theo sẽ trôi qua trong êm ả. Không ngờ vào tối ngày thứ năm, khi xuống cửa hàng tiện lợi mua nước khoáng, tôi nhìn thấy một người quen.
Hắn ta đứng dưới cột đèn đường, đội mũ lưỡi trai đen, mặc một chiếc áo khoác cũ nát, miệng ngậm điếu thuốc, ánh mắt âm u lạnh lẽo.
Trần Dã. Người đàn ông kiếp trước đã đâm chết tôi.
Tôi nhận ra hắn ta ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cho dù hắn gầy hơn một chút, tóc dài hơn một chút, tôi cũng không thể nhận nhầm. Bởi vì đôi mắt cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi chết, chính là của hắn.
Ngón tay xách chai nước của tôi lập tức siết chặt lại.
Trần Dã cũng nhìn thấy tôi. Hắn nhìn tôi, ánh mắt không hề có địch ý, chỉ có một nỗi đau bị đè nén rất sâu. Cùng với sự điên cuồng. Tôi quá quen thuộc với ánh mắt này rồi.
Cố Cảnh Hàng trước đây từng giúp hắn. Khi đó Trần Dã chỉ là một thằng nhóc lưu manh lau dọn dụng cụ, làm việc vặt ở phòng tập boxing, mẹ hắn bị suy thận, ngày nào hắn cũng chạy theo ông chủ xin ứng trước tiền lương. Có một lần Cố Cảnh Hàng đến tập, nhìn thấy hắn lén trốn ở góc khóc, tiện tay ứng trước cho hắn hai tháng tiền phí chạy thận, còn cho hắn bộ máy tính cũ không dùng nữa.
Chỉ một chút lòng tốt bé nhỏ ấy thôi. Trần Dã nhớ cả đời.
Sau này hắn sống chết bám theo Cố Cảnh Hàng như một thằng điên, giao đồ ăn cho cậu ta, đánh nhau thay cậu ta, dẹp đám đào hoa rách rưởi cho cậu ta, sống hệt như một con chó. Cố Cảnh Hàng chê hắn phiền phức, đã chửi, đã đá, đã lảng tránh. Hắn vẫn âm hồn bất tán bám theo.
Kiếp trước sau khi Cảnh Hàng chết, người nhà họ Cố đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu tôi, nói tôi giấu video cầu cứu không báo, nói tôi cố tình kéo dài thời gian, hại chết Cảnh Hàng. Trần Dã tin. Hắn tìm đến tòa nhà xây dở đó, từng nhát từng nhát dao tiễn tôi lên đường.
Bây giờ, hắn vẫn còn sống. Tôi cũng còn sống.
Tôi đứng tại chỗ, nhìn thẳng vào hắn vài giây, đột nhiên thấu tỏ rất nhiều điều. Ví dụ như, cái camera trong bếp ở nhà cũ tại sao lại bị lôi ra soi xét nhanh như vậy ngay sau khi tôi đi. Ví dụ như, mấy ngày nay luôn có người lượn lờ quanh chung cư tôi