16
Tôi bôn ba bên ngoài nhiều năm, không phải chưa từng gặp những kiểu hãm hại như thế này.
Nhưng thế nào tôi cũng không tin Tiêu Mẫn vì trả thù tôi mà dám đem chính đứa con của mình ra làm trò đùa.
Thế nhưng, sự thật không cho phép tôi không tin.
Tiêu Dũng – kẻ đã rời đi từ sớm – bất ngờ xuất hiện từ bên cạnh.
Hắn đẩy tôi vào phòng bao, khóa trái cửa lại, rồi tát tôi một cái thật mạnh.
“Con đàn bà thối tha, còn dám bắt tao xin lỗi, mày cũng không tự xem lại mình có xứng không.”
“Tiêu Dũng, anh muốn làm gì? Anh làm vậy là phạm pháp đấy.”
Tôi hoảng sợ nhìn hắn, cố nhịn cảm giác khác thường trong người, vội vàng chạy về góc xa hắn nhất.
“Phạm pháp cái gì? Rõ ràng là mày câu dẫn tao.”
“Già đầu rồi còn chưa lấy chồng, chẳng phải là thiếu đàn ông sao? Hôm nay ông đây thỏa mãn cho mày.”
Hắn cười dâm đãng, lao tới định chộp lấy tôi.
“Anh thấy ban ngày Trương Khải đánh anh còn nhẹ đúng không? Tôi nói cho anh biết, anh mà dám làm gì tôi, nó sẽ không tha cho anh đâu.”
Tôi vơ lấy tách trà trên bàn ném về phía hắn, nhưng vì tác dụng của thuốc, toàn thân mềm nhũn, chẳng có chút sức lực nào.
Tiêu Dũng nghe vậy liền cười ha hả.
“Mày còn trông cậy vào thằng em trai mày à?”
“Mày làm rớt con của nó, nó không hận mày đã là may rồi.”
“Tôi không hại con của anh ta, là Tiêu Mẫn tự làm, không liên quan gì đến tôi!”
Tôi vừa chạy vừa phản bác.
“Ai làm rớt có quan trọng không?” Hắn nhanh chóng bước tới túm lấy tay tôi.
“Chỉ cần Trương Khải tin là mày làm là đủ rồi.”
“Có điều con em gái tao đúng là độc thật, vì một căn nhà mà dám nỡ tay bỏ cả khúc thịt trong bụng.”
Tôi không dám tin nhìn hắn, chất vấn:
“Anh nói vậy là có ý gì?”
“Ha ha, ý gì à?”
“Con nhỏ chết tiệt đó trước khi đến đây đã uống thuốc phá thai rồi, chính là để Trương Khải thấy, là mày làm rớt con của nó.”
“Đến lúc đó, nó đòi căn nhà kia của mày làm bồi thường, mày dám không cho sao?”
Tôi kinh hoàng nói:
“Nhưng đó là con của cô ta mà.”
“Hừ, thì sao?” Tiêu Dũng khinh thường nói.
“Con thì có thể sinh lại, chứ nhà đâu phải muốn là có.”
Tôi thực sự bị tam quan của cả nhà này làm cho chấn động.
Trương Khải đúng là đãi cát tìm vàng, kết quả lại moi ra cả một đống phân.
Buồn nôn đến cực điểm.
17
Tôi há miệng cắn mạnh vào cánh tay Tiêu Dũng, liều mạng giãy giụa thoát thân.
“Cả nhà các người đúng là không phải thứ tốt đẹp gì.”
“Thậm chí còn không bằng súc sinh.”
Hắn đau quá gào lên một tiếng, chửi:
“Con đàn bà thối, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, hôm nay tao sẽ dạy cho mày một bài học.”
Hắn túm tóc tôi, kéo lê về phía ghế sofa.
“Nghe nói con đàn bà này nhiều tiền lắm.”
“Năm mươi vạn sính lễ của thằng em mày, mày nói lấy là lấy.”
“Vừa hay tao còn thiếu một con vợ, mày theo tao đi, cho tao nếm thử cảm giác bám đại gia.”
“Anh mơ đi! Anh mà dám chạm vào tôi, tôi sẽ không tha cho anh!”
Lời đe dọa yếu ớt của tôi chỉ càng khiến hắn thêm phấn khích.
“Không tha cho tao?”
“Ha ha ha!”
Hắn chỉ vào một góc phòng, nói:
“Thấy cái camera kia không? Tao sắp xếp từ lâu rồi.”
“Đợi tao lột sạch mày, quay lại cảnh hai đứa tao làm với nhau, rồi đem chiếu ngay trong đám cưới thằng em mày!”
“Đến lúc đó, cả thiên hạ đều biết mày ngủ với tao, không muốn lấy tao cũng phải lấy.”
“Bố mẹ tao cũng khỏi lo chuyện cưới xin của tao nữa.”
Nghe kế hoạch độc ác đó, tôi hận không thể xé nát hắn, liều mạng dùng móng tay cào vào mặt hắn.
Nhưng sức hắn quá lớn, còn chưa kịp chạm tới, tôi đã bị hắn nắm chặt cổ tay, đánh mạnh một cái.
“Con đàn bà thối, ngoan ngoãn cho tao.”
Nói rồi hắn bắt đầu xé quần áo tôi.
“Da mày đúng là trắng thật.”
“Bố tao bày ra cái kế này đúng là cao tay.”
“Đàn bà quê, làm gì có đứa nào da thịt mịn màng như mày.”
Tôi kinh hãi, giận dữ nói:
“Là bố anh bảo anh làm chuyện này sao?”
“Đúng thì sao?” Hắn đắc ý.
“Đợi mày gả vào nhà tao, tao còn để bố tao nếm thử mày…”
Hắn còn chưa nói xong, bỗng ngoài cửa phòng bao vang lên tiếng đập cửa ầm ầm.
Tiêu Dũng mặt đầy khó chịu, vẫn đè chặt tôi dưới người, quay đầu nhìn về phía cửa.
18
“Ai đấy?”
“Cảnh sát!”
“Cái gì?”
Hắn kinh hãi nhìn tôi:
“Mày báo công an à?”
Tôi cười lạnh, giơ chân đá mạnh vào hạ bộ hắn.
“Bây giờ mới biết à? Muộn rồi!”
Hắn đau đến co quắp như con tôm, ánh mắt nhìn tôi đầy độc địa.
“Đàn bà thành phố quả nhiên nhiều mưu mô.”
“Đã không cho tao sống yên, thì mày cũng đừng mong yên ổn.”