Vườn hoa nở rộ rực rỡ.

Nhiều bệnh nhân và người nhà đang đi dạo, trên mặt ai cũng lộ vẻ thư thái.

“Con trai.”

Mẹ tôi bất chợt lên tiếng.

“Con nói xem, cái cô y tá tát mẹ hôm trước… sau này ra sao rồi?”

Tôi im lặng một lúc.

“Cô ta đã làm sai, và cũng đã bị trừng phạt thích đáng.”

“Vậy là được rồi.”

Mẹ gật đầu.

“Thật ra, mẹ cũng không còn hận cô ấy nữa.”

“Cô ấy còn trẻ, hy vọng sau này biết hối lỗi mà sống tử tế.”

Tôi nhìn mẹ.

Trên gương mặt bà, không có oán hận – chỉ là vẻ bình thản sau giông bão.

Đó là mẹ tôi.

Một người mẹ bình thường, lương thiện, thậm chí có phần yếu mềm như bao người già ở đất nước này.

Bà chưa từng làm điều ác với ai.

Vậy mà thế giới này, đôi khi vẫn dùng ác ý lớn nhất để làm tổn thương bà.

Còn tôi – chỉ có thể dùng tất cả sức lực mình có, để bảo vệ bà.

Bảo vệ hàng ngàn hàng vạn người giống như bà – những con người bình thường.

Để họ được sống và chữa bệnh trong một môi trường công bằng, chính trực và đầy nhân phẩm.

Đó – có lẽ chính là lý do tôi đến với nơi này.

12

Lại hai tháng trôi qua.

Bệnh viện đã hoàn toàn đi vào quỹ đạo ổn định.

Những cải cách tôi đề xuất đều phát huy hiệu quả rõ rệt.

Chỉ số hài lòng của bệnh nhân tăng vọt.

Tinh thần đoàn kết của nhân viên y tế cũng lên cao chưa từng thấy.

Thành phố đánh giá rất cao những gì tôi làm trong vài tháng qua.

Phó giám đốc Ngô chủ động mời tôi một bữa cơm.

Trên bàn tiệc, ông ta cảm khái:

“Viện trưởng Tô, trước đây tôi đúng là có mắt như mù.”

“Tôi nợ cậu một lời xin lỗi.”

“Thực tế chứng minh: bản lĩnh và năng lực của cậu – chính là điều mà hệ thống y tế thành phố này đang rất cần.”

“Chúng tôi cần những ‘con cá trê’ như cậu, để khuấy tung cái ao nước tù này lên.”

Tôi chỉ mỉm cười, cụng ly với ông.

Mọi điều, không cần nói ra.

Cuối tuần, tôi về nhà thăm mẹ.

Bà đang làm sủi cảo trong bếp.

Thấy tôi về, bà vui mừng khôn xiết:

“Đi rửa tay đi con, sủi cảo sắp chín rồi đấy.”

Tôi bước vào bếp, ôm mẹ từ phía sau.

“Mẹ, con kể mẹ nghe chuyện này.”

“Chuyện gì thế?”

“Mẹ nhớ con nói con chuyển công tác không?”

“Ừ, lần trước con bảo làm việc ở bệnh viện.”

“Nhưng con chưa nói là… con làm viện trưởng.”

Động tác của mẹ khựng lại.

Bà chậm rãi xoay người, nhìn tôi.

Trong mắt là sự kinh ngạc và không dám tin.

“Con… con nói gì cơ?”

“Con là viện trưởng… của cái bệnh viện đó?”

Tôi gật đầu.

“Cho nên, chuyện xảy ra lần trước, không phải là vì bệnh viện thấy thương hại mẹ.”

“Mà là vì con – với tư cách là con trai, và là viện trưởng – phải làm như vậy.”

Mẹ nhìn tôi, rất lâu.

Viền mắt bà dần đỏ lên.

Bà không trách tôi, cũng không xúc động quá mức.

Chỉ là, bà giơ đôi bàn tay dính bột, nhẹ nhàng vuốt má tôi.

“Con trai của mẹ… lớn thật rồi.”

“Đã thành đạt rồi.”

Nói rồi, nước mắt rơi xuống.

Tôi giúp bà lau đi giọt lệ.

“Mẹ, từ nay về sau, sẽ không còn ai dám bắt nạt mẹ nữa.”

Bà gật đầu, vừa khóc vừa cười.

Tối hôm ấy, sủi cảo ăn rất ngon.

Ăn xong, tôi ngồi ngoài ban công với mẹ, tắm nắng.

Bà kể chuyện lặt vặt trong nhà, kể mèo nhà hàng xóm lại đẻ mấy con.

Tôi yên lặng lắng nghe.

Nắng chiếu lên người, ấm áp dễ chịu.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, phía dưới là dòng xe tấp nập, là khói lửa nhân gian.

Tôi nhớ lại ngày đầu mình nhậm chức – cái bệnh viện lạnh lẽo, vô cảm đến nhường nào.

Rồi lại nhìn hiện tại – nơi này đã tràn đầy tình người và hy vọng.

Tôi biết, sự thay đổi – đã thật sự bắt đầu.

Và, nó sẽ tiếp tục.

Con đường phía trước, còn dài.

Nhưng tôi sẽ kiên định mà bước đi.

Vì mẹ. Và vì nhiều người hơn thế nữa.