Anh ta nói lúc còn nhỏ, vì ham chơi nên ngã xuống ao. Mạnh Tử Khánh bất chấp nguy hiểm nhảy xuống cứu anh ta.

Anh ta không sao, nhưng Mạnh Tử Khánh lại vì chuyện đó mà mắc một trận bệnh nặng.

Hơn nữa còn sốt đến hỏng đầu óc, từ đó không còn thông minh như người bình thường.

Anh ta khóc nói:

“Anh trai tôi trở thành như vậy đều là vì tôi, cho nên cả đời mới không làm nên chuyện gì.

“Cũng bởi vì không thi đỗ trường tốt, không tìm được công việc tốt nên không kiếm được tiền.

“Chị dâu năm đó không chê anh ấy, vẫn đồng ý lấy anh ấy, còn sinh cho anh ấy một đứa con trai.

“Vợ à, em nói xem anh có nên giúp đỡ họ không? Anh làm như vậy chẳng phải đang báo đáp ân tình sao?”

Anh ta lại quỳ trước mặt bố mẹ tôi:

“Bố, mẹ, con không có ý đồ xấu nào khác. Con chỉ muốn tất cả mọi người trong gia đình đều được sống tốt.

“Con và Mộ Nghiên kiếm được nhiều tiền, con giúp đỡ họ nhiều hơn một chút thì có làm sao?

“Con đã làm gì đến mức tội ác tày trời? Tại sao Mộ Nghiên không chịu hiểu cho con?”

Bố tôi đá anh ta ra:

“Tôi không quan tâm nhà các người ai nợ ai, cũng không quan tâm cậu muốn báo ân hay báo thù.

“Tôi nói cho cậu biết, đó đều là chuyện nhà cậu, không liên quan gì đến Mộ Nghiên.

“Nếu trước khi kết hôn cậu nói rõ những chuyện này, chúng tôi tuyệt đối không thể đồng ý cho Mộ Nghiên lấy cậu.

“Nói trắng ra, hành vi của cậu chính là lừa cưới.”

“Lừa cưới gì chứ?”

Mạnh Tử Dương hoàn toàn không thừa nhận, nhưng tôi không muốn dây dưa với anh ta.

Tôi trực tiếp đưa cho anh ta một bản thỏa thuận ly hôn:

“Ký tên đi, Mạnh Tử Dương.”

Anh ta không thèm nhìn, lập tức xé nát:

“Anh không ký. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn.

“Vợ à, anh sẽ không ly hôn.”

Tôi lại đưa cho anh ta một bản khác:

“Chia tay trong hòa bình đi, Mạnh Tử Dương. Đừng để em xem thường anh.”

Anh ta vẫn không ký.

Thậm chí còn bắt đầu trốn tránh tôi.

Lưu Lệ Quyên sống chết không chịu rời khỏi nhà tôi, nhưng với sự giúp đỡ của cảnh sát, tôi vẫn thành công lấy lại căn nhà.

Đồng thời lấy lại đầy đủ số trang sức vàng của mình.

Mặc cho Lưu Lệ Quyên khóc lóc, làm loạn thế nào, tất cả đều là đồ của tôi.

Chị ta không thể mang đi dù chỉ một món.

Khi rời đi, Lưu Lệ Quyên vẫn không cam tâm.

Chị ta tham lam nhìn căn nhà của tôi:

“Chu Mộ Nghiên, tôi sẽ trở lại. Tôi nhất định sẽ trở lại.”

Cái gọi là trở lại của chị ta chính là đòi ly hôn, làm loạn đòi mang Mạnh Hạo đi để gây áp lực với Lưu Quế Phương.

Lưu Quế Phương sợ chết khiếp. Mạnh Hạo là mạng sống của bà ta.

Vì vậy, bà ta hết lần này đến lần khác đến cầu xin tôi:

“Mộ Nghiên à, con có năng lực, một tháng kiếm được hơn hai mươi nghìn tệ.

“Chỉ là một căn nhà thôi, đối với con vốn không khó.

“Mẹ cầu xin con, cứ nhường cho vợ chồng thằng cả đi. Nếu dựa vào chính mình, cả đời chúng cũng không thể ở được nhà mới.

“Hơn nữa Tử Dương đã hứa rồi, nó sẽ chịu trách nhiệm với gia đình thằng cả cả đời.

“Các con không thể nuốt lời.”

Toàn thân tôi toát mồ hôi lạnh.

May mắn thay, may mắn vì ngay ngày đầu tiên sau khi kết hôn, bọn họ đã khiến tôi tỉnh ngộ.

Gia đình này thật sự coi tôi là kẻ ngốc nhiều tiền, là cỗ máy kiếm tiền.

Tôi hoàn toàn không mềm lòng, lập tức đăng bán căn nhà qua môi giới.

Vị trí tốt, nhà còn mới, khi trang trí tôi cũng rất dụng tâm.

Vì vậy, chẳng bao lâu đã có người muốn mua.

Nhưng lúc đó Mạnh Tử Dương vẫn tiếp tục trốn tránh tôi.

Căn nhà thuộc về hai người, một mình tôi không thể bán.

Anh ta không xuất hiện, tôi liền đến công ty tìm anh ta.

Anh ta lấy lý do đi công tác, vẫn không chịu ra mặt.

Tôi dứt khoát tìm đến lãnh đạo của anh ta.

Chưa đầy mấy phút, anh ta đã đứng trước mặt tôi:

“Chu Mộ Nghiên, em làm loạn đủ chưa?

“Em không biết công việc này quan trọng với anh thế nào sao?

“Mỗi tháng anh phải trả ba nghìn tệ tiền vay mua nhà, còn phải đưa mẹ hai nghìn, đưa chị dâu năm nghìn tiền sinh hoạt.

“Hai trăm năm mươi nghìn tệ mua nhà cũng đều là tiền vay.

“Anh không thể mất công việc này, nếu không cả nhà sẽ phải hít không khí mà sống.”

Cuối cùng tôi cũng biết tại sao anh ta đi làm nhiều năm nhưng không tiết kiệm được đồng nào.

Trước kia, tôi chỉ tưởng đàn ông tiêu tiền quen tay, anh ta cũng vậy.

Tôi chỉ cho rằng anh ta không có thói quen tiết kiệm, không biết lập kế hoạch tài chính.

Cho nên mặc dù lương không thấp, trong tay anh ta vẫn luôn không có tiền.

Hóa ra không phải không có tiền, mà là anh ta phải nuôi cả gia đình anh trai và chị dâu.

Còn một điều tôi đã nghe rất rõ:

“Mạnh Tử Dương, hai trăm năm mươi nghìn tệ anh bỏ ra mua nhà cưới là tiền vay sao?”

Anh ta biết mình lỡ miệng nên càng không dám nhìn tôi.

Tôi suýt không đứng vững. Tên lừa đảo này.

Lúc mua nhà, anh ta nói hai trăm năm mươi nghìn tệ đó do mẹ mình đưa.

Anh ta nói đó là số tiền mẹ mình tiết kiệm cả đời, còn yêu cầu sau khi kết hôn tôi phải hiếu thuận với bà ta.

Tôi đã từng vô cùng cảm động.

Không ngờ chuyện này cũng là lừa dối, tất cả đều là lừa dối.

Trong số hai trăm năm mươi nghìn ấy, không có một đồng nào là của mẹ anh ta.

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta: