Một lát sau, tôi mở cửa đưa cho anh ấy một chiếc vali màu bạc: “Đây là căn nhà tôi thuê, bây giờ thì cút đi.” Tôi đẩy anh ấy ra ngoài.

Khi sắp đóng cửa lại anh ấy dùng cả hai tay chống vào cửa, nói: “Ít nhất cũng để tôi thu dọn đồ đạc đã.”

Tôi vốn muốn chia tay trong hòa bình nhưng anh ấy không muốn giữ thể diện.

“Nguyệt Xuyên, ngoài những thứ trong vali này là anh tự mua còn lại đều là tôi bỏ tiền mua, anh muốn trả lại tiền cho tôi sao?”

Nghe tôi nói quyết liệt như vậy, anh ấy liền buông tay.

“Cần thiết phải tính toán rõ ràng như vậy sao?”

Tôi đóng sầm cửa lại: “Chiếc vali trong tay anh cũng là tôi tặng anh, thấy màu sắc rất hợp với anh nên tôi đã làm ca đêm dù đang cảm cúm, để mua được nó.” Đầu tôi choáng váng thực sự, không còn tinh thần để tiêu hóa cái cảm xúc chia tay này, tôi bây giờ chỉ muốn ngủ.

Vừa chợp mắt thì chuông điện thoại reo lên, tôi mơ màng bắt máy.

“Mộng Mộng, con đừng trách Tiểu Xuyên, người ta nói rất đúng, con người luôn hướng tới nơi cao hơn, giờ con không phải là lựa chọn tốt nhất của nó.”

Ý thức dần tỉnh táo, thì ra là mẹ của Nguyệt Xuyên.

“Nếu tôi không nhớ nhầm, năm ngoái bà còn nói chúng tôi rất hợp nhau.”

Bà ấy hắng giọng. “Đó là chuyện của năm ngoái, năm ngoái khi nghe nói tôi không cần nhà để cưới, tôi đúng là có hơi mềm lòng”

“Lúc trước tôi nói không cần mua nhà thì chính là người thích hợp nhất, bây giờ có người có thể giúp các người mua nhà cưới thì là lựa chọn tốt hơn đúng không?”

Anh ta có một điểm tốt là chưa bao giờ giả vờ trước mặt tôi.

“Đúng là như vậy, cô xinh đẹp, công việc lại tốt, chỉ có gia đình là hơi kém một chút, vì cũng đã từng có duyên phận một lần nên tôi cũng khuyên cô nên tìm một người có điều kiện tốt, đời này như thế là ổn rồi. Khi nào cô rảnh, tôi sẽ đến thu dọn đồ đạc của Tiểu Xuyên, toàn là đồ của đàn ông, để ở chỗ cô cũng không tiện.”

Tôi cười lạnh không nói nên lời. Thì ra quan điểm kỳ quặc của Nguyệt Xuyên là được truyền từ đây.

“Chúng tôi đã chia tay rồi, xin bà đừng gọi cho tôi nữa. Những năm qua mọi chi tiêu đều do tôi chi trả, tôi nghĩ con trai bà cũng đã tiết kiệm được không ít, đồ đạc của anh ta đã mang đi hết rồi, những gì tôi mua, anh ta không có mặt mũi để lấy.”

Tôi cúp máy, nỗi buồn vì chấm dứt mối tình 7 năm…nỗi buồn tan biến trong khoảnh khắc sau khi vứt hết mọi thứ, chỉ còn lại sự phẫn uất.

Thế giới của người lớn không còn sự thuần khiết của tuổi trẻ, khoác lên lớp vỏ vật chất, xấu xí đến mức không thể nhìn thấy ánh sáng. Chàng trai từng ôm chặt tôi trong đêm đông lạnh giá đã sớm biến mất trong sự tính toán thiệt hơn từng tấc đất.

Tôi đăng bán tất cả những gì đã mua cho Nguyệt Xuyên lên mạng bán lại với giá siêu rẻ, những vật dụng sinh hoạt còn lại bao gồm cả đồ giường, tôi đem đi giặt sạch rồi đặt cạnh thùng rác cho người cần. Khi sắp xếp lại tôi mới nhận ra, hóa ra trong 7 năm qua tôi đã mua cho Nguyệt Xuyên nhiều đồ như vậy, từ quần áo, đồ ăn đến chỗ ở, phương tiện đi lại.

Vừa chụp ảnh vừa đăng lên mạng cùng với tấm chân tình 7 năm tôi đã dành cho anh ta bán đi với giá rẻ, đến mức làm tôi đau lòng. Chỉ có chiếc đồng hồ đầu tiên tôi tặng anh ta không thể bán được vì nó đã hỏng, là vì cứu tôi mà bị hỏng.

Mùa đông năm đầu tiên anh ta đi làm, trời đổ tuyết lớn, tôi đi mua trái cây, về nhà trời vẫn chưa tối hẳn, trên đường có xe bật đèn, có xe thì không.

Đi qua một ngõ hẻm có một chiếc xe đột ngột lao ra, tốc độ xe rất nhanh, trên đường đầy băng tuyết, bánh xe trượt đúng lúc xe sắp đâm vào người tôi, Nguyệt Xuyên chạy tới kéo tôi ra một bên cả hai chúng tôi đều ngã, tôi làm hỏng điện thoại và bị thương ở tay, anh ta thì bị thương ở chân và làm hỏng chiếc đồng hồ tôi tặng.

Lúc đó chúng tôi không có tiền, anh ta cả năm không đeo đồng hồ, tôi còn đùa vẽ một chiếc đồng hồ lên cổ tay anh

“Anh muốn đồng hồ hiệu gì?”

Anh ấy nhìn tôi với ánh mắt chiều chuộng: “Longines.”

Khi tôi có thể mua đồng hồ Longines cho anh ta, có lẽ anh ta đã không còn hài lòng với người chỉ tặng đồng hồ nữa.

Trước khi đi làm, tôi tìm một chị giúp việc để giúp tôi dọn dẹp nhà cửa kỹ lưỡng, tìm người thay khóa, ngay cả A Kỳ tôi cũng đưa đến tiệm thú cưng để làm đẹp. Chúng tôi đều phải bắt đầu một cuộc sống mới.

Trưa ở căng tin…Tôi tình cờ gặp mẹ của Nguyệt Xuyên và Điền Cẩm Ngư, họ ngồi chéo đối diện tôi. Bà tỏ ra khác hẳn so với sự coi thường dành cho tôi, không ngừng cười nói với Điền Cẩm Ngư, còn đưa tay muốn lau hạt cơm ở khóe miệng của cô ấy, nhưng cô ấy quay mặt tránh đi.

Bà ấy ngượng ngùng rút tay về, ngẩng đầu lên thấy tôi đang mỉm cười lắc đầu. Bà ấy trừng mắt nhìn tôi. Tôi nhún vai, cười nhạt.

Trương Dương tiến lại gần: “Chị Tô, chiều nay chị có hai ca phẫu thuật, đây là sô-cô-la của Trinh Trinh nhà em gửi cho chị.”

Tôi nhận lấy: “Cảm ơn Trinh Trinh giúp chị nha, chị đi trước đây.”

Lướt qua mẹ của Nguyệt Xuyên, bà ấy đảo mắt liếc tôi.

Điều bất ngờ là Điền Cẩm Ngư đột nhiên nói: “Bác sĩ Tô, chị có thời gian không? Em muốn nói chuyện với chị vài câu.”

Tôi và mẹ của Nguyệt Xuyên đồng loạt quay đầu, bà ấy không ngừng ra hiệu bằng ánh mắt bảo tôi đừng đồng ý.

“Tôi có!” Tôi nhìn đồng hồ: “tôi còn một tiếng nữa.”

Quán cà phê trước cổng bệnh viện có hương vị khá ổn, nhưng buổi chiều tôi có ca phẫu thuật nên chỉ gọi một miếng bánh nhỏ không đường.

Cô ấy vào thẳng vấn đề: “Tôi biết chị và Nguyệt Xuyên từng hẹn hò.” Tôi tiếp tục ăn. “Hai người đã chia tay rồi, bây giờ chúng tôi đang ở bên nhau. Tôi thích anh ấy, anh ấy cũng thích tôi, là kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên.”

Tôi liếc nhìn cô ấy, cô ấy rất gầy, mắt một mí dài, đôi môi sắc bén, vẻ ngoài có tính công kích.

“Em muốn tôi nói chúc mừng?”

Cô ấy cười, thêm phần kiêu ngạo.

“Không phải vậy, chỉ là nghĩ rằng chúng ta là đồng nghiệp nên nói trước với chị một tiếng, sau này anh ấy đến đây đón tôi mọi người cứ coi như không quen biết, như vậy sẽ tốt cho tất cả.”

Tôi đứng dậy: “Đồng nghiệp thì không hẳn, nếu tôi nhớ không nhầm em chỉ đang thực tập ở đây, khi nào em chính thức ở lại làm việc thì hãy gọi là đồng nghiệp. Còn về phần anh ta, hừm…”

“Người biết mật ngọt, kẻ biết thuốc độc. Tôi không cần.”

Lời nói của Điền Cẩm Ngư quả nhiên là thật. Ngày hôm sau, tan làm Nguyệt Xuyên đã xuất hiện ở bãi đỗ xe của bệnh viện Anh ta nắm tay Điền Cẩm Ngư, tay kia cầm một cây kem thỉnh thoảng đút cho Điền Cẩm Ngư một miếng. Hôm nay cả hai đều mặc áo khoác màu đỏ làm bó hoa hồng đỏ trong tay Điền Cẩm Ngư thêm phần rực rỡ.

Tôi vẫn nhớ trước đây Nguyệt Xuyên tuyệt đối không mặc đồ màu sắc rực rỡ như vậy. Xem ra con người này không có gì là không thể thay đổi, chỉ cần có người đòi hỏi, chỉ cần có người xứng đáng.

“Mộng Mộng, có thể cho bọn mình đi nhờ một đoạn không? Phim của bọn mình sắp chiếu rồi.”

Tôi quay lại, là Trương Dương và Trương Trinh.

“Tôi luôn sẵn lòng bảo vệ tình yêu của hai người.”

Trương Trinh tiến tới ôm tôi và định nói đùa gì thêm, nhưng nhìn thấy Nguyệt Xuyên và Điền Cẩm Ngư cách đó không xa cũng đang nhìn lại, cả hai lập tức hóa đá.

Trương Trinh nhận ra Nguyệt Xuyên, quay lại nhìn tôi: “Chuyện gì thế này?”

Tôi cười nhẹ: “Như cậu thấy đấy. Đi thôi, xe mình đậu ngay cạnh xe của Nguyệt Xuyên.”

Vừa đi về phía đó tôi vừa bấm chìa khóa xe hy vọng anh ấy thấy xe tôi thì nhanh chóng rời đi. Nhưng rõ ràng Điền Cẩm Ngư không nghĩ vậy.

“Bác sĩ Tô, nghe nói chị là người ở đây, tôi muốn hỏi thăm chút, bây giờ khu vực nào mua nhà có khả năng tăng giá tốt?”

“Tôi và vị hôn phu của tôi đang định đi xem nhà.”

Trương Trinh có chút nóng nảy nhưng dù sao cũng là bạn thân của tôi, nghe giọng điệu châm biếm của Điền Cẩm Ngư liền nổi giận: “Điền Cẩm Ngư, cô thực tập cứ liên tục đổi ca xin nghỉ, không muốn làm việc ở bệnh viện của chúng tôi nữa à? Còn mua nhà thì tìm môi giới mà hỏi, Mộng Mộng nhà chúng tôi không biết đâu!”

Tôi cười nhẹ vỗ vai Trương Trinh: “Cũng không có gì, nếu muốn mua nhà, gần bệnh viện chúng ta cũng có chỗ khá tốt, tiện cho đi làm mà còn là nhà trong khu vực sầm uất.”

Scroll Up