Trước cửa Cục Dân Chính, tôi gọi điện cho Nguyệt Xuyên, sau ba lần bị từ chối, anh ấy gửi lại một tin nhắn chỉ một chữ “bận” không có cả dấu chấm câu. Chẳng lẽ anh ấy đã quên hôm nay là ngày chúng tôi đi đăng ký kết hôn?

Nhìn hàng dài phía trước tôi mỉm cười uống cạn ly trà sữa trong tay: “Em sẽ không ngu ngốc như lần trước nữa đâu!”

Tưởng tôi không biết anh ấy đang đi xem mắt sao?

Đây là lần thứ hai Nguyệt Xuyên cho tôi leo cây. Lần trước anh ấy không nghe điện thoại, hại tôi xếp hàng chờ suốt ba tiếng đồng hồ.

Khi gần đến lượt tôi, cô gái phía sau rỉ tai với vị hôn phu của mình với âm lượng mà tôi có thể nghe rõ: “Một mình cũng có thể đăng ký kết hôn sao? Biết vậy ở nhà ngủ còn hơn, anh đến đây là được rồi, nóng chết đi được.”

Tôi không nghe thấy câu trả lời của chàng trai, trong lòng chua xót quay lưng bước đi.

Sau đó Nguyệt Xuyên lấy lý do dì anh ấy bị bệnh, anh ấy phải giúp đưa đi bệnh viện, thậm chí còn gọi điện thoại ngay trước mặt tôi để chứng minh.

Ha ha, đúng là che mắt thiên hạ. Tôi không nổi giận chỉ lén lút trốn trong nhà vệ sinh khóc một trận.

Nếu đã nói dối, anh ấy cũng nên nghĩ ra lý do tốt hơn. Anh ấy không cho tôi đến thăm bệnh cũng không nói rõ triệu chứng của bệnh nhân.

Chẳng lẽ anh ấy quên rằng tôi là bác sĩ sao? Anh ấy càng không biết rằng…

Hôm đó cô gái đi xem mắt với anh ấy đã đăng lên mạng xã hội, và cô gái đó còn là đồng nghiệp của tôi.

Buồn cười nhỉ, một bên nói muốn đi đăng ký kết hôn với tôi, một bên lại đi xem mắt với người khác.

Hôm đó khi tôi ra khỏi phòng tắm đèn phòng khách vẫn sáng, Nguyệt Xuyên ôm A Kỳ nằm trên ghế bập bênh ngủ thiếp đi

Tim tôi lại nhói thêm một lần nữa, A Kỳ là chú chó chúng tôi nuôi cùng nhau, năm nay đã 7 tuổi rồi, là nhân chứng cho tình yêu anh ấy dành cho tôi.

Lúc đó tôi không vạch trần anh ấy, không biết là vì vẫn còn yêu anh ấy hay vì không cam lòng.

Nửa đêm khi tôi về nhà sau khi đổi ca với đồng nghiệp, tivi phòng khách vẫn bật nhưng Nguyệt Xuyên lại ở trong phòng ngủ không bật đèn để gọi điện thoại.

Giọng anh ấy có chút không vui: “Không được, lần trước con đi là vì bác cả, lần này mẹ nói gì cũng vô ích, con chưa chia tay với Tô Mộng, mẹ sắp xếp con cũng không đi! Cô ta hài lòng nhưng con không hài lòng.” A Kỳ tạo ra tiếng động cuộc gọi lập tức bị cắt đứt.

Tôi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra trong lòng tự an ủi, anh ấy là bất đắc dĩ, cho anh ấy thêm một cơ hội nữa, cho bảy năm của chúng tôi thêm một cơ hội.

Lần này thời gian đi đăng ký kết hôn là do anh ấy quyết định kết quả lại giống như lần trước, có lần thứ nhất thì có lần thứ hai. Tôi sẽ không cho anh ấy lần thứ ba nữa, vì anh ấy hoàn toàn không xứng đáng với sự mềm lòng của tôi.

Tôi không về nhà mà đi thẳng đến bệnh viện, vốn dĩ hôm nay là tôi đã đặc biệt nhờ đồng nghiệp Trương Dương đổi ca cho mình.

“Chị Tô, chẳng phải chị nói có việc sao?”

Tôi cười nhạt: “Đây là cà phê vừa mua, tôi hủy hẹn rồi, chị mau về nhà đi, về chăm sóc cho Trinh Trinh, dạo này chúng ta không có thời gian, không gặp được nhau.” Tôi và bạn gái của anh ấy, Trương Trinh, là bạn thân, nhưng lần này tôi không thể ở lại.

Hôm nay anh ấy thay ca cho cô y tá mới của khoa. Cô y tá mới này chính là cô gái đã đi xem mắt với Nguyệt Xuyên lần trước, Điền Cẩm Ngư.

Nguyệt Xuyên cho tôi leo cây, Điền Cẩm Ngư đổi ca.

Tôi lấy điện thoại ra và lướt thấy cô gái nhỏ này quả nhiên đã đăng lên mạng xã hội.

Một bức ảnh, trong đó là bàn ăn bít tết và rượu vang đỏ, bên cạnh là một cái cây, cạnh bình hoa hồng Ecuador có nửa chiếc điện thoại.

Tôi liếc mắt liền nhận ra ngay là điện thoại của Nguyệt Xuyên, vì ở góc điện thoại tôi đã dán một miếng dán kim cương rất nhỏ.

Lúc này dưới ánh nến, miếng dán phát ra ánh sáng mờ ảo.

Đã bao lâu rồi anh ấy không tặng hoa cho tôi?

À đúng rồi, lần cuối cùng anh ấy tặng hoa cho tôi là năm ngoái khi bài viết của tôi đoạt giải giải thưởng 20 nghìn tệ, anh ấy tặng tôi một bó hoa baby nhỏ.

Anh ấy bảo hoa tươi không thực tế, mấy ngày là héo, vì vậy anh ấy mua hoa giả cho tôi Anh ấy đứng trước mặt tôi trên cổ tay là chiếc đồng hồ Longines tôi vừa mới mua cho anh ấy.

Tôi vui vẻ ôm bó hoa baby và mời Nguyệt Xuyên đi ăn ăn hải sản, món anh ấy thích.

Bây giờ…Anh ấy lại tặng hoa hồng Ecuador đắt tiền cho cô gái khác, hóa ra việc tặng hoa đắt tiền hay không chỉ phụ thuộc vào việc có xứng đáng hay không.

Trước đây bạn bè đã từng nói với tôi yêu đương không nên kéo dài, yêu quá lâu sẽ mất đi sự kích thích của hormone, không có sự ràng buộc của hôn nhân, kết cục thường không tốt đẹp.

Vì vậy khi anh ấy đề nghị kết hôn, tôi đã gật đầu ngay lập tức. Không có màn cầu hôn cầu kỳ, cũng không có nhẫn, không có pháo hoa, thậm chí không có ai làm chứng.

Hai người chúng tôi nằm trên ghế sofa như đang thảo luận về việc ngày mai ăn gì, chỉ đơn giản như vậy. Anh ấy nói đó là sự trưởng thành, là sự ổn định.

Bây giờ nghĩ lại có lẽ sự ổn định đó không phải là kết quả tự nhiên của tình cảm nam nữ, mà là cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên thôi.

Anh ấy không có lựa chọn nào tốt hơn. Nhưng anh ấy đã thay đổi từ khi nào nhỉ? Rõ ràng ban đầu cũng đã từng yêu mà. Câu chuyện của tôi và Nguyệt Xuyên rất cũ, từ sau kỳ thi đại học…

Anh ấy nhận được giấy báo trúng tuyển và hẹn tôi ra tỏ tình. Tôi vui mừng đến đỏ cả hai má. Tôi thích anh ấy và anh ấy cũng thích tôi. Chúng tôi cùng nhau trải qua bốn năm yêu xa.

Sau khi tốt nghiệp, anh ấy đến thành phố nơi tôi sống. Tôi học y nên ra trường muộn hơn anh một năm. Lúc đó, chúng tôi thuê một căn phòng trên tầng thượng của một khu nhà tồi tàn, mùa hè rất nóng, mùa đông thì lạnh đến buốt xương, khi trời mưa lớn, nước mưa đập vào mái nhà kêu rào rào suốt đêm.

Nhưng chỉ cần có anh ấy bên cạnh, tôi vẫn ngủ ngon lành. Anh ấy sẽ bịt tai tôi khi có tiếng sấm, sẽ đợi tôi dưới lầu khi tôi tan ca vào nửa đêm dù trời mưa hay tuyết rơi. Có lần mẹ anh ấy bị bệnh chúng tôi đã gửi hết số tiền mình có về nhà. Gần đến mùa đông mà vẫn chưa có máy sưởi, vì không có tiền trả tiền điện nên chăn điện cũng không được dùng.

Anh ấy mặt mày nhợt nhạt…Anh ấy giữ ấm nước để đổ vào túi chườm nóng cho tôi.

“Nếu không phải vì anh, thì đã không như thế này.” Anh ấy quay lưng lại với tôi. Tôi nhìn qua gương thấy khóe mắt anh ấy đỏ hoe, trong lòng tôi lại cảm thấy vô cùng ấm áp.

Với người đàn ông như vậy, tôi không sợ theo anh ấy chịu khổ. Hơn nữa, anh ấy rất cầu tiến, thời gian thử việc đáng lẽ là nửa năm nhưng chỉ sau hai tháng anh ấy đã được nhận làm chính thức.

Không có bí quyết gì cả, sếp thích anh ấy vì anh ấy chăm chỉ, chịu khó làm kinh doanh, viết đề án gì cũng học.

Scroll Up