QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://thinhhang.com/ngay-dai-hon-ta-xe-hon-thu/chuong-1

Vừa nói, hắn vừa cởi áo ngoài, sẵn sàng tiếp nhận gia pháp.

Ta kinh ngạc đến mức đứng hình, quay đầu nhìn sang gương mặt nghiêng của hắn:

“Sư huynh, ta nhờ huynh cầu tình chứ không phải nhờ huynh chịu đòn!

Huynh là hoàng tử, trong Hầu phủ này ai dám ra tay với huynh chứ?

Chuyện này chẳng phải đang làm khó phụ thân sao?”

Thế nhưng Tào Sỹ Huyền vẫn nghiêm trang nói:

“Muội nhìn người không rõ, là lỗi của muội, có lỗi thì phải phạt.”

“Còn ta không kịp thời ngăn muội phạm sai lầm, chính ta cũng có lỗi.”

Nói rồi, hắn gọi thuộc hạ đến, lệnh cho người kia dùng roi đánh thật mạnh lên lưng mình.

Tên thị vệ kia thật là… chính trực tới ngốc nghếch, đánh không chút nương tay.

Chỉ chốc lát, lưng Tào Sỹ Huyền đã hằn lên những vết roi đỏ máu.

Ta nhìn mà tim như thắt lại, lập tức lên tiếng cầu xin phụ thân tha cho hắn.

Phụ thân lúc này mới ra lệnh ngưng tay, rồi hỏi hắn:

“Tứ hoàng tử làm vậy rốt cuộc là vì điều gì?”

“Ngươi chớ lấy danh sư huynh để che giấu, nếu có gì muốn nói, cứ nói thẳng ra là được.”

Câu gọi “Tứ hoàng tử” rõ ràng là đã vạch ranh giới giữa hắn và Hầu phủ, nhưng Tào Sỹ Huyền lại không hề giận.

Chỉ thấy hắn thẳng lưng quỳ gối, nghiêm túc thỉnh cầu cưới ta làm thê tử.

Hắn nói, việc hôm nay chịu phạt thay ta, tình nghĩa sư huynh chỉ là cái cớ, nguyên nhân thực sự là vì ta đã sớm là thê tử trong lòng hắn.

Mọi lỗi lầm ta phạm, đều là vì hắn bảo vệ không chu toàn, nên mới phải chịu phạt.

Hắn muốn nhân dịp này nói rõ lòng mình, kẻo ta một lúc hồ đồ lại trúng mắt tên công tử nào đó rồi đòi gả bằng được.

8

Ta như bị sét đánh giữa trời quang, kinh ngạc đến nỗi không thốt nên lời, chỉ biết trừng mắt nhìn Tào Sỹ Huyền:

“Sư huynh… huynh không cần hy sinh như vậy đâu…”

【Hahaha, nữ chính đúng là gỗ đá! Không nhìn ra nam phụ thật lòng với mình sao!】

【Cơ mà hình như trong nguyên tác nam phụ đâu có xuất hiện sớm vậy… hơn nữa tới chết cũng chưa từng tỏ tình với nữ chính…】

Ánh mắt ta chợt trở nên sắc lạnh.

Sẽ… xảy ra chuyện sao?

Tại sao đạn mạc lại nói đến cái chết của Tào Sỹ Huyền?

Tim ta bất giác bối rối, ngay cả lúc tận tai nghe Tề Chính Khanh nói hắn đã có người trong lòng, ta cũng có thể bình tĩnh.

Nhưng lúc này, lòng ta lại dâng lên nỗi xót xa khó hiểu.

Có lẽ là vì vẻ mặt ta thay đổi quá rõ, Tào Sỹ Huyền cũng trở nên căng thẳng, lập tức nắm lấy vai ta:

“Dao nhi, ta dọa muội rồi sao?”

“Đừng lo, ta đã xin chỉ với phụ hoàng, để người xóa tên ta khỏi hoàng tịch, sau khi thành thân sẽ hồi phong trấn thủ, đời này nếu không có chiếu triệu sẽ không vào kinh nữa.”

Vì phụ thân ta nắm trọng binh, ngay từ khi ta còn chưa đến tuổi cập kê, các phi tần trong cung đã âm thầm nhắm đến ta.

Chỉ cần ai từng sinh hoàng tử đều ngấm ngầm muốn kết thân với Hầu phủ, thậm chí Hoàng thượng từng có ý chỉ hôn ta cho Thái tử.

Nhưng ta không muốn phụ mẫu vì ta mà cuốn vào tranh đấu đoạt vị, trở thành quân cờ trong tay các hoàng tử.

Đúng lúc ấy, Tề Chính Khanh xuất hiện, hắn dung mạo tuấn tú, gia thế bình thường, tưởng là vừa vặn thích hợp.

Kết quả trời trêu người, Tề Chính Khanh lại khiến ta bẽ mặt ngay trong ngày thành hôn.

Vì thể diện Hầu phủ, ta cũng tuyệt đối không thể nhẫn nhịn.

Tào Sỹ Huyền lại càng khiến người ta chấn động — vì cưới ta mà dám hy sinh đến thế.

Không chỉ mình ta, ngay cả phụ mẫu ta cũng thấy khó tin.

Phụ thân ra lệnh cho hắn đứng dậy nói chuyện, mẫu thân thì kéo ta vào tẩm điện tra hỏi.

Bà liên tục hỏi, có phải vì Tào Sỹ Huyền mà ta mới nhất quyết đòi hủy hôn, có phải giữa hai ta đã sớm có gian tình?

Ta nghe mà đầu ong ong:

“Mẫu thân! Con chưa từng muốn gả vào hoàng thất, bao năm nay vẫn luôn coi Tứ hoàng tử là sư huynh mà thôi!”

Mẫu thân trầm tư một hồi, lại đổi cách hỏi: