Ngày Đại Hôn, Ta Xé Hôn Thư

Ngày Đại Hôn, Ta Xé Hôn Thư

Vào ngày đại hôn, phu quân lại ôm một bài vị nữ nhân bắt ta quỳ xuống dâng trà kính “chính thê”.

“Uyển Uyển tuy đã mất, nhưng trong lòng ta nàng vĩnh viễn là chính thất.”

“Nếu nàng còn muốn gả cho ta, thì từ nay về sau phải ngày ngày hương khói phụng thờ, lấy nàng ấy làm tôn.”

Trong đại sảnh lập tức xôn xao, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ta.

Đúng lúc ta chuẩn bị vén khăn voan, làm ầm lên giữa hôn lễ, thì trước mắt bỗng nhiên trôi qua một dòng đạn mạc:

【Nữ chính không phải thật sự tức giận đấy chứ, nam chính chẳng qua chỉ là đang thử nàng một chút thôi.】

【Nam chính đã mạnh miệng trước mặt huynh đệ, cược là nữ chính sẽ cam tâm tình nguyện quỳ xuống cầu thân.】

【Hơn nữa Uyển Uyển đâu có chết, nàng ta là huynh đệ tốt nhất của nam chính đấy, ý tưởng này là do nàng ta nghĩ ra mà.】

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]