Thời còn làm đào kép, Trịnh di nương nhờ miệng lưỡi ngọt xớt mà khéo bề luồn cúi, sau gả cho Ôn Thế An tuy chỉ là thiếp nhưng lại được sủng ái vô cùng, đi lại yến tiệc người ta cũng nịnh nọt gọi một tiếng Ôn phu nhân.
Ếch ngồi đáy giếng, ả cứ ngỡ khoảng trời ả nhìn thấy là toàn bộ thế giới.
Bà ta lại hoang tưởng rằng Hoàng Hậu nương nương vì nể mặt Ôn gia nên mới đến dự yến:
“Chỉ là sinh thần của một nha đầu vắt mũi chưa sạch, lại làm phiền Hoàng Hậu nương nương bận tâm!”
“Hẳn là Thánh thượng thương xót lão gia nhà thiếp ngày thường cần mẫn, lại biết nữ nhi sắp gả vào Tướng quân phủ, nên mới phái Hoàng Hậu nương nương đến ban ân hạ thọ!”
“Nhưng nương nương à, con nha đầu Thanh Nghiên này tính tình ương ngạnh không biết đại thể, người ngàn vạn lần đừng để nó mạo phạm đến người.”
Trịnh di nương vừa nói vừa định đứng dậy, bất chấp ánh mắt nháy tới cháy cả mắt của Ôn Thế An, bà ta kéo Ôn Liên Nhi tiến lên:
“Đây là Liên nhi nhà chúng ta! Tương lai gả vào Tướng quân phủ chính là đương gia chủ mẫu!”
“Ngày sau kiểu gì chẳng phải tiến cung bái kiến người, Liên nhi, còn không mau thỉnh an Hoàng Hậu nương nương!”
Ôn Liên Nhi quả nhiên kế thừa trọn vẹn thói làm trò của Trịnh di nương, và cả sự ngu xuẩn của bà ta nữa.
Thấy Hoàng Hậu nắm tay ta, ả cũng muốn ở trước mặt mọi người ganh đua cao thấp. Liền nở nụ cười, giả vờ ngây thơ:
“Liên nhi thỉnh an Hoàng Hậu di…”
Chữ “di” còn chưa kịp thốt ra hết, trên mặt đã ăn trọn một cái tát trời giáng của một thái giám:
“To gan! Ngươi là thứ gì! Mà dám trèo cao nhận họ hàng với Hoàng Hậu nương nương!”
Từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ai động vào một sợi tóc, Ôn Liên Nhi ôm mặt, lập tức tủi thân rơi nước mắt.
Ngay sau đó lại bị bồi thêm mấy cái tát:
“Nương nương ban thưởng cái tát! Ngươi còn dám khóc?! Là cảm thấy nương nương để ngươi chịu ấm ức sao?!”
Ôn Liên Nhi còn định lên tiếng cãi lại, lập tức bị Tiêu Hành bịt miệng kéo sát vào người quỳ rạp xuống:
“Thần Tiêu Hành, thay thê tử đa tạ Hoàng Hậu nương nương dạy dỗ!”
Trịnh di nương không hiểu mô tê gì, còn tưởng Hoàng Hậu không biết thân phận mẹ con bà ta:
“Nương nương hiểu lầm rồi, chẳng phải người đến dự yến tiệc của Ôn gia sao? Thiếp và Liên nhi đều là người Ôn gia…”
Lời chưa dứt, bà ta cũng bị hai người tả hữu giữ chặt, ăn liên tiếp mấy cái tát:
“Trước mặt nương nương! Ai cho phép ngươi tự tiện mở miệng!”
Thấy Trịnh di nương vẫn còn muốn nói, Ôn Thế An sợ bóng sợ gió vội vàng giáng thêm một cái tát vào mặt ả:
“Trước mặt nương nương! Một tiện thiếp như ngươi làm gì có tư cách mở lời!”
Đến lúc này, Hoàng Hậu nương nương mới lạnh lùng hừ một tiếng:
“Ra là Ôn đại nhân vẫn biết ả chỉ là một di nương cơ đấy.”
“Bổn cung còn tưởng Ôn đại nhân đã phế bỏ phát thê, nâng con ả hát tuồng này lên làm chính thất rồi chứ!”
Trước mặt bá quan văn võ, Hoàng Hậu dõng dạc nói:
“Hôm nay ta quả thật đến dự gia yến.”
“Nhưng không phải gia yến của Ôn gia, ta tới đây là vì muốn dự thọ yến của người tỷ muội kết nghĩa kim lan của ta – Trương Như Cẩm!”
Hoàng Hậu nắm chặt lấy tay mẫu thân ta:
“Nếu không nhờ Thanh Nghiên mang lời nhắn đến, kẻ ngốc nghếch nhà muội còn định nhẫn nhịn đến bao giờ!”
Thời thiếu nữ, Hoàng Hậu thích du sơn ngoạn thủy, vô tình quen biết nương ta rồi trở thành tỷ muội khăn tay. Khi ta còn nhỏ, ta vẫn thường cùng nương vào cung vấn an.
Nhưng sau này, vì không muốn những chuyện quan trường vụn vặt của phụ thân làm khó Hoàng Hậu, mẫu thân ta dần ít đi lại, chỉ nói dối với phụ thân rằng bà không còn được Hoàng Hậu ân sủng nữa.
Nhưng kiếp trước, sau khi ta và mẫu thân lần lượt qua đời, Hoàng Hậu đã từng sai người âm thầm điều tra, chỉ tiếc là không có bằng chứng xác thực, không thể giải oan cho chúng ta.