Ta quay đầu dặn quan sai.
“Đến giờ rồi, đưa họ lên đường.”
Quan sai vung roi, thúc giục đoàn xe đi về phía nam.
Tiếng mắng chửi của phụ thân, tiếng khóc cầu xin của mẫu thân và tiếng nức nở của tỷ tỷ nhanh chóng bị tiếng bánh xe át đi.
Ta đứng ngoài cổng thành, nhìn bọn họ cùng nhau đi xa. Tảng đá đè nặng trong lồng ngực suốt nhiều năm cuối cùng cũng được dời đi.
Họ vẫn luôn nói người một nhà nên có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu.
Giờ đây, bốn người cùng đi trên một con đường, không ai cần tranh xem ai chịu nhiều ấm ức hơn nữa.
Như vậy mới thật sự được xem là viên mãn.