QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/ngay-cuoi-toi-bi-em-chong-duoi-khoi-giuong-tan-hon/chuong-1
“Không thể nào…” anh ta lẩm bẩm, “Chúng ta bên nhau ba năm, sao em quên nhanh vậy? Trừ khi em dẫn anh ta tới!”
“Đây!” Lục Hoài Cẩn bất ngờ đứng dậy từ chiếc ghế bên cạnh, lười biếng nhìn anh ta, “Anh bạn, tôi tới từ nãy rồi, định cho cậu cơ hội tỏ tình mà toàn nghe mấy câu cũ rích. Không hiểu sao trước đây cậu lại theo đuổi được Duyệt Khê nữa!”
Nhân viên lễ tân và bảo vệ đứng xem đều bật cười.
Nhìn Lục Hoài Cẩn cao ráo đẹp trai, toàn đồ hiệu, Lâm Vũ Hiên vừa xấu hổ vừa tức giận,
“Không thể nào! Giang Duyệt Khê, cô đừng để người giàu chơi đùa, anh ta không thể cưới cô đâu!”
Lục Hoài Cẩn cười,
“Anh bạn, xem ra cậu chưa biết nhỉ, nhà Duyệt Khê cũng không thiếu tiền, môn đăng hộ đối với nhà tôi. Chơi đùa à? Tôi đâu dám!”
Mặt Lâm Vũ Hiên trắng bệch,
“Duyệt Khê, ở bên nhau bao năm mà em chưa từng nói nhà em giàu như vậy.”
Tôi đáp trả,
“Anh cũng chưa từng nói anh có cô em gái thích phát điên mà.”
Trong thời gian bên nhau tôi không nói về điều kiện gia đình vì nghĩ tình yêu là chuyện của hai người, không phải chuyện tiền bạc.
Tôi cũng chưa từng tìm hiểu sâu gia đình anh, không ngờ hiện thực lại dạy tôi một bài học đau đớn.
Chiếc Porsche trước cửa vô cùng nổi bật. Lục Hoài Cẩn mở cửa ghế phụ cho tôi, chiếc xe lăn bánh vững vàng trong ánh nhìn của Lâm Vũ Hiên.
Xe đi rất xa, trong gương chiếu hậu vẫn thấy bóng anh ta đứng lặng.
Không biết lúc này anh ta có hối hận vì đã bỏ rơi tôi chỉ để chiều theo yêu cầu vô lý của em gái không.
“Sau này chắc anh ta không đến nữa, cậu không cần ngày nào cũng đưa đón mình đâu.” tôi nói với Lục Hoài Cẩn.
“Không được đâu, khó lắm mới theo đuổi được bảo bối, dù có ai nhòm ngó hay không tôi vẫn phải giữ cho kỹ.” anh cười.
Tôi khẽ cong môi, mặc kệ anh.
Dù sao từ nhỏ đến lớn, anh vẫn luôn như một người bảo hộ đứng bên cạnh tôi.
Ba năm trôi qua rất nhanh.
Lục Hoài Cẩn vẫn luôn đối xử với tôi như thuở ban đầu.
Rút kinh nghiệm lần trước, tôi đã tìm hiểu rất kỹ về gia đình Lục Hoài Cẩn cũng như bạn bè xung quanh anh.
May mắn là gia đình anh không phức tạp, anh là con một, bố mẹ lại là đối tác làm ăn của bố mẹ tôi, có thể nói là hiểu rõ tận gốc rễ.
Các mối quan hệ xã hội cũng không có gì bất thường.
Sau khi mọi thứ rõ ràng, chúng tôi quyết định kết hôn.
Ba năm này, Lâm Vũ Hiên không còn tìm tôi nữa, nghe nói anh ta làm tài xế taxi trong thành phố.
Gia đình họ Lâm cũng vì sự bốc đồng của Uyển Oánh năm đó mà không bao giờ gượng dậy được.