Bảy năm rồi, nếu thật sự là cô ấy, cô ấy có vô số cơ hội nói cho tôi biết.

Tôi đoán cô ấy chỉ muốn ghen tuông so đo với Trần Tư Dung mà thôi.

Con gái đều thích như vậy, tôi có thể hiểu.

Tôi chưa từng nghĩ.

Lần gặp đó lại trở thành lần cuối cùng tôi và A Lê gặp mặt.

Mấy tháng sau đó, tôi dốc toàn bộ tâm sức vào vụ án của Trần Tư Dung.

Là luật sư, từ khi đi làm đến nay tôi luôn tận tụy với công việc, nghiêm túc và cẩn trọng.

Nhưng không biết vì sao, chỉ cần Trần Tư Dung khóc là tôi lại tin những lời ma quỷ trong miệng cô ấy.

Đến mức rước họa vào thân.

Bị người ta đâm một dao.

Mãi đến khi nằm trong bệnh viện, tôi mới cảm thấy có gì đó không đúng.

A Lê đã mấy tháng không liên lạc với tôi.

Tôi nhờ bạn mình Hạ Sâm nói cho cô ấy biết tin tôi bị thương.

Dù hiểu lầm lớn đến đâu.

Tôi tin chỉ cần cô ấy biết tôi bị thương, nhất định sẽ nóng ruột chạy đến thăm tôi.

Nhưng trong điện thoại, cô ấy lạnh lùng như một người ngoài cuộc.

Đến khi cô ấy nói cô ấy đã có bạn trai, bảo chúng tôi đừng làm phiền cô ấy nữa.

Tôi thừa nhận tôi suy sụp.

A Lê yêu tôi như vậy, sao có thể nhanh chóng đổi lòng được?

Tôi không tin.

Rồi rất nhanh bị vả mặt.

Người đàn ông kia ở ngay bên cạnh cô ấy.

Điện thoại rơi xuống đất, tôi cảm thấy trời đất quay cuồng.

Thế giới sụp đổ.

Sau khi xuất viện, ngày nào tôi cũng đứng chờ ngoài khu biệt thự nhà A Lê.

Nhưng cô ấy chưa bao giờ chịu đến gặp tôi một lần.

Trước đây tôi biết gia cảnh A Lê khá tốt.

Nhưng tốt đến mức nào, thật ra tôi chưa từng tìm hiểu kỹ.

Cho đến những ngày đứng chờ đó.

Nhìn dòng người ra vào khu nhà, tôi đột nhiên nhận ra điều gì đó.

Tôi bắt đầu lên mạng tra bố mẹ cô ấy.

Tra công ty nhà cô ấy.

Nhìn những bài giới thiệu dài trên công cụ tìm kiếm, tôi mới muộn màng ý thức được điều gì.

Tôi nhớ lại đêm hôm đó.

A Lê đưa tay chặn cửa xe, cô ấy hỏi tôi:

“Lẫm Xuyên, nếu em nói bác sĩ của mẹ anh năm đó là do em tìm, khoản đầu tư của bố anh là do em kéo về…”

Khi đó tôi rất tức giận, còn mắng cô ấy nói dối.

Tôi ngồi trong xe, hơi thở gấp gáp, cả người run rẩy.

Đến điếu thuốc kẹp giữa ngón tay cũng không giữ nổi.

Rốt cuộc tôi đã làm những gì với A Lê vậy?

Cô ấy nói đúng, tôi thật sự khiến người ta ghê tởm.

Tôi chỉ đứng chờ nửa tháng rồi không tiếp tục nữa.

Vì nhà tôi lại xảy ra chuyện.

Sau khi cổ đông lớn của công ty nhỏ của bố tôi rút vốn, hàng loạt vấn đề bắt đầu nổ ra.

Mẹ tôi vì liên tiếp chịu đả kích nên bệnh cũ có dấu hiệu tái phát.

Còn văn phòng luật nơi tôi làm việc.

Năm nay vốn định thăng chức tôi thành đối tác cấp cao.

Cũng vì trong vụ án của Trần Tư Dung, tôi thao tác sai quy định, họ gửi cho tôi thư sa thải.

Đỉnh cao của cuộc đời tôi dường như đã dừng lại ở đêm trước đám cưới.

Nửa năm sau.

Khi tôi còn đang giãy giụa trong cuộc sống mệt mỏi không chịu nổi, tôi nhận được một tấm thiệp mời.

Trên đó viết:

“Tống Lê & Giang Dụ”

Đám cưới đó, tôi lại vắng mặt.

Tôi mãi không có dũng khí đối diện với việc A Lê sắp gả cho người khác.

Cả đời tôi.

Có lẽ sẽ bị kẹt mãi trong đêm chỉ còn cách hạnh phúc một bước.

Suốt đời chịu giày vò và hối hận.