“Nhưng bây giờ em đột nhiên cảm thấy không cần thiết nữa. Đến một người tốt như chị mà anh ấy còn có thể phụ bạc, sau này chắc chắn cũng sẽ phụ bạc em. Em thật sự không cần thiết phải treo cổ trên một cái cây như anh ấy.”
Tôi mỉm cười:
“Cô là một cô gái thông minh. Dựa vào chính mình đi. Có suy nghĩ tỉnh táo như vậy, làm gì cô cũng sẽ thành công.”
Tùng Phi gật đầu, lấy trong túi ra một chiếc chìa khóa đặt vào tay tôi:
“Đây là chìa khóa nhà, bây giờ em trả lại chị. Em rất thích căn nhà này. Bức tranh trước đây chị treo, em đã treo lại giúp chị rồi. Phải công nhận gu thẩm mỹ của chị rất tốt.”
Tôi ngẩng đầu nhìn bức tường.
Ảnh cưới quả nhiên đã bị tháo xuống, thay lại bằng bức tranh trước đây của tôi.
Tùng Phi đứng dậy từ biệt:
“Chị, em đi đây. Có duyên gặp lại.”
Cô ấy mở cửa.
Không ngờ Lục Trạch đang đứng bên ngoài.
Nhìn thấy Tùng Phi, biểu cảm Lục Trạch khựng lại.
Thấy vẻ mặt thất vọng của cô ấy, anh lập tức căng thẳng:
“Sao em vẫn còn ở đây? Em đã nói gì với A Ninh?”
Tùng Phi kinh ngạc nhìn anh, sau đó đột nhiên bật cười:
“Nói gì á? Anh tự vào hỏi chị ấy đi. Xem chị ấy còn cần loại đàn ông khốn nạn như anh không!”
Nói xong, cô ấy hung hăng đẩy Lục Trạch sang một bên rồi rời đi mà không quay đầu.
Lục Trạch không để ý đến cô ấy.
Anh vội vàng bước vào tìm tôi.
Nhìn thấy tôi, anh thở phào một hơi, vẻ mặt dịu lại:
“A Ninh, bây giờ căn nhà cũng đã trả lại rồi, em cũng bình tĩnh mấy ngày rồi. Chúng ta có thể nói chuyện tử tế chưa?”
Tôi gật đầu, ra hiệu cho anh ngồi xuống.
Sau đó tôi quay người, lấy từ trong túi ra hai bản thỏa thuận ly hôn đặt lên bàn trà:
“Xem đi. Không có vấn đề gì thì ký.”
Sắc mặt Lục Trạch lập tức thay đổi.
Anh bật dậy, hoàn toàn không thể hiểu nổi:
“Tại sao em vẫn muốn ly hôn? Anh chẳng phải đã nhận sai rồi sao? Anh cũng đã để cô ấy rời đi rồi, em còn muốn thế nào nữa?”
Tôi lạnh lùng nhìn anh:
“Để cô ấy rời đi? Lục Trạch, đến tận bây giờ anh vẫn muốn đẩy mâu thuẫn lên người phụ nữ khác sao? Anh nghĩ vấn đề giữa chúng ta là do Tùng Phi à?”
“Nhưng cô ấy chỉ là một người hoàn toàn không biết sự thật. Vấn đề giữa chúng ta là do anh gây ra. Anh không chung thủy với tôi, đến bây giờ anh vẫn chưa hiểu sao?”
Sắc mặt Lục Trạch xanh mét.
Anh nghiến răng, cuối cùng giống như quả bóng bị xì hơi mà ngồi xuống.
Anh nhìn tôi với ánh mắt đầy cầu xin:
“A Ninh, anh thật sự biết sai rồi. Anh hứa sau này sẽ không tái phạm nữa. Em cho anh một cơ hội được không?”
Tôi không hề dao động, chỉ nhìn gương mặt anh.
Tôi vẫn sẽ rung động vì gương mặt này.
Nhưng sẽ không bao giờ mù quáng nữa.
“Lục Trạch, như anh từng nói, tôi là người vợ đầu tiên của anh. Tôi đã cùng anh tay trắng gây dựng sự nghiệp đến tận hôm nay. Ít nhất khi tình cảm kết thúc, tôi cũng nên nhận được chút tôn trọng, đúng không?”
“Xin anh giữ cho mình chút thể diện, trả lại tự do cho tôi được không?”
Lục Trạch sững sờ tại chỗ.
Trong mắt anh đầy hoảng loạn và đau buồn.
“Tự do? Ý em là rời khỏi anh mới là tự do em muốn sao? Em không yêu anh nữa à?”
Tôi cụp mắt, gật đầu:
“Đúng.”
Cuối cùng, anh thất hồn lạc phách đứng dậy, loạng choạng rời đi.
Một tuần sau, tôi nhận được bản thỏa thuận ly hôn đã có chữ ký do anh gửi tới.
Anh để lại cho tôi phần lớn tài sản đứng tên mình.
Tôi không từ chối.
Sau đó tôi nghe nói công ty của anh phá sản.
Một cô bạn thân của Tùng Phi vừa hay là nhân viên công ty Lục Trạch.
Sau khi quay về công ty, cô ấy nhìn thấy anh thì càng nghĩ càng tức, cuối cùng kể toàn bộ chuyện xảy ra trong ngày đón dâu cho tất cả mọi người.
Sau đó cô ấy dứt khoát nghỉ việc.
Chuyện này trở thành đề tài bàn tán rất lâu trong giới.
Lục Trạch liên tiếp đưa ra vài quyết định kinh doanh sai lầm nghiêm trọng, dẫn đến chuỗi vốn bị đứt gãy.
Ôn Húc, người vốn là tâm phúc của anh, cũng thẳng thừng bỏ chạy.
Tôi dùng số tiền nhận được sau ly hôn để mở rộng studio một lần nữa.
Tôi dồn tâm trí vào công việc.
Những tổn thương do tình cảm gây ra cũng dần dần phai nhạt.
Nửa năm sau, trợ lý nhận giúp tôi một đơn trang điểm cô dâu.
Cô ấy nói đối phương chỉ đích danh muốn tôi tới.
Đến ngày cưới, tôi đến nhà cô dâu.
Một gương mặt tươi cười quen thuộc xuất hiện trước mắt:
“Chị, chị đến rồi!”
Tôi hơi ngạc nhiên:
“Tùng Phi? Hôm nay cô kết hôn sao?”
Tùng Phi cười gật đầu:
“Đúng vậy. Lần trước lớp trang điểm chị làm cho em đẹp lắm, em thích cực kỳ. Cho nên lần này bất kể thế nào em cũng phải tìm chị trang điểm cho em. Mau tới đây, mau tới đây.”
Tôi bất đắc dĩ ngồi xuống:
“Tốc độ của cô cũng nhanh quá rồi đấy. Nửa năm tổ chức hai đám cưới luôn à?”
Tùng Phi ngượng ngùng cười:
“Em không giống chị đâu. Em không phải kiểu nữ cường nhân, cũng chẳng có tham vọng sự nghiệp quá lớn.”
“Em là trẻ mồ côi từ nhỏ. Ước mơ của em chỉ là có một gia đình hoàn chỉnh thuộc về chính mình.”
Cô ấy nhìn tôi, cười e lệ:
“Chị sẽ không coi thường em chứ?”
Tôi bật cười:
“Sao có thể? Mỗi người có một chí hướng riêng. Ai nói làm một người vợ hiền, người mẹ tốt thì không phải là một công việc đáng quý?”
Tùng Phi vui vẻ cười: