Khi đứng dậy, ánh mắt cô lướt qua anh, dừng chưa tới nửa giây rồi rời đi.
Như đang nhìn một người xa lạ.
Anh đứng lên, định đuổi theo, nhưng bị người bên cạnh ngăn lại.
“Tô tổng, lát nữa còn có nghi thức ký kết, đại diện bên kia sắp đến rồi——”
Anh đẩy người đó ra, đuổi theo.
Hành lang trống không.
Cửa thang máy đóng kín, con số trên đó nhảy xuống từng tầng.
Anh đứng đó, đột nhiên không chắc nữa.
Là cô sao?
Hay chỉ là người giống thôi.
Có lẽ anh nhìn nhầm rồi.
Ba năm trước lúc cô rời đi còn chật vật như vậy, sao có thể biến thành dáng vẻ như bây giờ.
Anh đứng một lúc, rồi quay người đi về.
Phía sau lưng, từ nhà vệ sinh nữ ở chỗ ngoặt có người bước ra.
Một cậu thiếu niên khoảng mười tám tuổi bên cạnh đi tới, đưa khăn giấy cho cô.
Cậu theo ánh mắt cô liếc nhìn một cái: “Mẹ, hình như ông chú kia đuổi theo mẹ tới đây.”
Cô khẽ cười nhạt, thu mắt lại: “Chắc là nhận nhầm người rồi.”
Hai mẹ con xoay người, đi về hướng khác.
(Hết)
a