07

Có lẽ vì lý do tái sinh, so với kiếp trước, bố tôi bắt đầu có chút thay đổi. Nhưng tôi không cần.

Ông kéo mẹ tôi đến bệnh viện vài lần, nhưng lần nào cũng bị tôi đuổi đi. Mỗi khi họ đến, tôi lại phát điên, lớn tiếng la hét.

“Các người hại tôi chưa đủ sao? Bây giờ kỳ thi đại học của tôi đã bị hủy hoại, các người hài lòng chưa?”. Họ không thích tôi nhắc đến chuyện này, nên tôi cứ nhắc.

“Châu Chỉ Y, mẹ là mẹ của con, chẳng lẽ con trách mẹ sao?”

Lại là câu đó, luôn luôn là câu đó.
Kiếp trước, khi tôi không hiến thận, họ đã bán cả nhà, chỉ để có thêm tiền cho Kỷ Tang Ninh.

Sau đó họ không một xu dính túi, đến tìm tôi và nói: “Châu Chỉ Y, không sao, con cứ sống cuộc sống tốt đẹp của con, chúng ta không có số hưởng.”

Tôi không chịu nổi nữa, tức quá hóa cười: “Làm sao con dám trách mẹ được? Mẹ của con là người mẹ tốt nhất trên thế giới, cho con trải nghiệm số phận nô lệ độc nhất vô nhị, mẹ của con là người mẹ tốt bụng nhất trên đời. Mẹ ơi, mạng của con sợ rằng không đủ để mẹ giày vò, mẹ mau sinh thêm vài đứa nữa đi, nếu không bảo bối Ninh sau này không có bảo mẫu và nô lệ thì tội nghiệp lắm!”

“Châu Chỉ Y!” Mẹ tôi giơ tay lên định đánh tôi.

Tôi che miệng cười và nói tiếp: “Sao vậy, mẹ? Con nói đúng rồi à? Ồ! Vậy nên mẹ cố tình phá hỏng kỳ thi đại học của con, vì sợ con đi học tốn tiền, hoặc sau này không dễ bị mẹ kiểm soát, không làm nô lệ nữa đúng không? Trời ơi, mẹ thật sự rất thâm sâu! Con thật sự mỗi phút mỗi giây đều cảm động vì tình yêu của mẹ dành cho bảo bối Ninh Ninh. Ông trời ơi, ông mở mắt ra đi! Sao không để mẹ và bảo bối Ninh làm mẹ con ruột chứ!!!”

Cái tát không hạ xuống, bị bố tôi giữ chặt lại.

Kỳ lạ thật! Kỳ lạ quá! Bố tôi bây giờ còn biết ngăn cản nữa, thế giới này thay đổi rồi.

Tôi đứng bên cạnh cười đến đau cả bụng. Khó khăn lắm mới thở được, tôi tiếp tục nói: “Mẹ đánh đi! Con biết con lại nhắc đến bảo bối Ninh, chạm vào điểm yếu của mẹ rồi.”

“Châu Chỉ Y, mẹ đã làm gì con? Chẳng lẽ mẹ sinh ra con mà lại nợ con sao?”

“Sao mẹ lại nợ con được? Là con nợ mẹ chứ, là lỗi của con, là con không biết tự thắt cổ chết trong bụng mẹ, là con quá vô tâm khi dám sinh ra từ bụng mẹ, lại để bảo bối Ninh của mẹ phải chịu thiệt thòi, nhưng mẹ ơi, bây giờ con đã hy sinh cả kỳ thi đại học cho bảo bối cao quý của mẹ rồi, con đã làm nô lệ và bảo mẫu cho cô ta bao nhiêu năm rồi, vẫn chưa đủ sao? Bảo bối Ninh Ninh cao quý như vậy, một nô lệ như con sao có thể phục vụ được? Con có một ý tưởng cho mẹ này, sinh con là một việc kinh doanh, phải làm cho lớn mạnh, sinh thêm vài đứa nữa, sau này kiếm được nhiều tiền từ chúng, bảo bối Ninh Ninh sẽ lại càng hạnh phúc đấy!”

“Chỉ Y, đủ rồi! Dẫn đến kết quả hôm nay cũng không phải điều mà bố mẹ muốn, con cứ tấn công mẹ như vậy, con sẽ được gì chứ?”

“Bố à, bố nói những lời này quá muộn rồi, lẽ ra bố nên mắng con sớm hơn, làm con rể thì phải có nhận thức của một con rể, con ruột của mình là nô lệ của nhà họ Kỷ, tiền của bố, người của bố đều là của nhà họ Kỷ, giờ bố tỉnh ngộ đi, sớm sinh thêm vài đứa nô lệ, bảo mẫu cho nhà họ Kỷ, nhớ là phải kiểm soát, đừng sinh con trai, con trai không dễ kiểm soát như con gái, tóm lại bố phải có ý thức nguy cơ rồi, sau này họ đuổi bố ra khỏi nhà thì sao? Con thật sự lo lắng cho bố đấy!”

“Thôi đi! Chúng ta không nói với con nữa, con giờ đã điên đến mức không ra gì rồi.”

Hừ! Thế là đi rồi, thở dài!

Có vẻ như bố mẹ cũng không đáng sợ đến vậy! Vậy kiếp trước tôi đã sợ cái gì? Tại sao mãi không dám bước ra bước đầu tiên ấy?

08

Chấn thương cơ xương thì phải mất cả trăm ngày để hồi phục. Sau một tuần nằm viện, tôi tập tễnh xuất viện.

Tôi trở về quê cũ của gia đình ở vùng nông thôn, nơi có một vạn hai ngàn đồng giấu trong gạch bùn.

Đó là số tiền bà nội để lại cho tôi trước khi bà qua đời. Bà rất có tầm nhìn xa, lo lắng rằng sau khi bà đi, cuộc sống của tôi sẽ không dễ dàng.

Bà nội có dáng người nhỏ bé thực sự yêu thương tôi, bà sẽ đi xe rất lâu để đến thăm tôi, thậm chí sợ rằng Kỷ Tang Ninh sẽ bắt nạt tôi nên còn cho cô ta tiền tiêu vặt để lấy lòng. Tôi bẻ viên gạch dưới gầm giường ra, lấy số tiền được bọc trong nhiều lớp khăn.

Nước mắt tôi không ngừng trào ra, ôi! Giá như tôi có thể tái sinh sớm hơn, bà chưa kịp hưởng hạnh phúc từ tôi.

Kiếp trước, tôi cũng nhờ số tiền này mà sống sót, tôi dùng nó để mua hàng về bán ở chợ trong thời gian học đại học, nhưng chỉ đủ sống qua ngày, muốn mở cửa hàng online nhưng lại sợ mất hết vốn, không còn gì để sống.

Kiếp này không cần phải phiền phức như vậy, tái sinh mà, vẫn có chút lợi thế về thông tin.

Tôi cũng có nghiên cứu về cổ phiếu, những năm qua có vài mã cổ phiếu tăng đột biến mà tôi vẫn còn nhớ.

Tôi mang theo chứng minh nhân dân, đến ngân hàng làm một thẻ ngân hàng, rồi mua một chiếc điện thoại cũ nhưng dùng tốt hơn trên mạng. Trước khi tôi vào học lại, số tiền đó đã biến thành hơn hai mươi bảy ngàn đồng. Tôi ngay lập tức cảm thấy tự tin hơn.

Thật tuyệt, tiền làm người nhát gan trở nên mạnh mẽ. Và vào lúc này, mẹ tôi để buộc tôi phải nhượng bộ, đã suốt hai tháng không cho tôi một xu nào.

Tôi muốn được vui vẻ tận hưởng tự do, liền quay trở lại ngôi nhà cũ của bà nội để sống.

Bố tôi đi công tác về, hỏi tôi đã sống thế nào trong thời gian qua.

“Sao vậy, bố tò mò sao con chưa chết à, người bố yêu quý?”

“Chỉ Y, con có thể đừng nói những lời sắc bén như vậy không? Bố không biết…”

“Ôi trời! Bố mãi mãi không biết, nếu con thật sự chết đói, cỏ trên mộ con cao ba mét rồi, bố có lẽ còn khóc nhầm mộ.”

“Thôi, bố không muốn cãi nhau với con về chuyện này, con định làm gì tiếp theo? Học lại cũng cần tiền mà, đừng cãi nhau với mẹ con nữa.”

Ông nói rồi định rút tiền cho tôi, tôi nhanh chóng nhảy lùi lại xa: “Ôi không! Con không nhận đâu! Các người còn ác hơn cả cho vay nặng lãi, đến lúc đó lại bắt con trả bằng mạng sống, con không dám nhận đâu.

Nói gì thì nói, đây là tiền của Ninh Ninh bảo bối, con thậm chí còn không dám nhìn.”

“Châu Chỉ Y, con còn muốn làm loạn đến bao giờ? Không có tiền, con đã sống thế nào trong thời gian qua?”

“Bây giờ bố mới nhớ ra hỏi con sống thế nào à? Các người không biết sao? Giờ cả thành phố đều biết con còn thua kém cả trẻ mồ côi, trẻ mồ côi mỗi tháng còn được trợ cấp 1.200 đồng từ nhà nước đấy! Mọi người đều thương xót con, mỗi ngày con mang bát ra ngoài, là có người rủ lòng thương cho ăn…”

Tôi càng nói, mặt ông càng khó coi, đến cuối cùng, trong mắt ông còn hiện lên một chút áy náy. Tiếc là tôi không cần điều đó.

Tôi đổi giọng, tiếp tục nói mỉa mai: “Ôi! Bố à, bố thật sự là người trong họa gặp phúc đấy, nhanh lên, sinh thêm vài đứa cho nhà họ Kỷ, giờ xã hội ai cũng biết các người sinh nô lệ cho nhà họ Kỷ, sau này những nô lệ này lại đi than thở để lấy lòng thương, các người thậm chí không cần cho chúng cơm thừa, đây là một món lời một vốn bốn lời đấy! Bảo bối Ninh Ninh sẽ lại hạnh phúc đến chết mất thôi!”

Bố tôi không thể chịu nổi nữa, để lại hai ngàn đồng rồi bỏ chạy.

Haha! Ai mà cần chứ, ngay ngày hôm sau tôi đã gửi trả lại cho ông qua bưu điện.

Trên đó còn dán một mẩu giấy nhắn nhủ đầy yêu thương: 【Người bố tốt nhất trên thế giới, không hiểu sao bố lại thay đổi đột ngột, khiến con lo lắng rằng bố yêu quý của con có bị trúng tà không, thê nhưng lại muốn làm một người cha thật sự. Nhưng bố ơi! Bố phải hiểu rõ thân phận của mình, bố có quyền sử dụng tiền của mình không? Bố có cần quan tâm đến con mình không? Bố đâu phải là người đàn ông bình thường, bố là một con rể thép kia mà! Bố sinh ra là nô lệ, chứ không phải để yêu thương đứa con của mình. Hôm nay bố dám thưởng hẳn hai ngàn đồng cho nô lệ, ngày mai bố còn dám không phục vụ nhà họ Kỷ nữa không? Đến lúc đó bảo bối yêu quý của bố giận bố, bố lại đổ lỗi cho con sao?】

Tôi nói có người cho ăn là thật đấy, khi trở về làng, mọi người chắc đã biết chuyện của tôi, có rất nhiều người mời tôi đến nhà họ ăn cơm.

Tôi cảm động lắm, cảm giác như một cái xác thối rữa bỗng nhiên được chiếu sáng bởi ánh nắng, ấm áp vô cùng. Như thể tôi đã trở lại khoảng thời gian khi chưa phát điên.

Nhưng tôi không cần phải ăn cơm của người khác, trước khi bà nội qua đời, bà đã để lại 3.000 cân lúa trong kho thóc cho tôi.

Bà thật sự rất sợ tôi bị đói, trước khi trút hơi thở cuối cùng, bà còn nắm chặt tay bố tôi, dặn ông không được bán số lúa đó. Bố tôi đã đồng ý, bà mới nhìn tôi một cái rồi nhắm mắt lại. Sau đó không lâu, mẹ tôi nói lúa để lâu sẽ hỏng, không đáng tiền. Thế là bà cùng bố tôi đã bán hơn một nghìn cân. Đến khi bố tôi liên tục gặp ác mộng, thấy bà nội hỏi tội trong mơ, ông mới không dám bán nữa.

Sau đó họ cũng không bao giờ quay lại ngôi nhà cũ nữa, chỉ có tôi mỗi năm vào kỳ nghỉ đông và hè quay về dọn dẹp, tôi không muốn thấy ngôi nhà cũ này mục nát, tôi luôn cảm thấy nếu dọn dẹp sạch sẽ, như thể bà vẫn còn ở đây.

Lúa trong kho đã để hơn ba năm rồi, bà nội cũng đã ra đi hơn ba năm.

Tôi mang theo một cái sọt, đến sân đập lúa trong làng để xay thành gạo, rồi về nhà nấu cơm. Cải thìa mà bà nội trồng ở sau núi vẫn phát triển tươi tốt, cộng thêm trứng gà mà dì trong làng tặng, tôi nấu món trứng chiên với cải thìa.

Trước di ảnh của bà, tôi cũng đặt một phần cơm, như thể bà vẫn đang ăn cơm cùng tôi.

“Bà ơi, sao con không thể quay về sớm hơn chút nhỉ?”

Trong sân, bà nội còn trồng bảy cây đào, trước đây không ra quả nhiều, nhưng năm nay lại kết trái rất sai. Mỗi cây cho thu hoạch khoảng hai ba trăm cân đào, công việc hàng ngày của tôi là buổi sáng đi chợ bán đào, buổi chiều về nhà cũ ăn cơm, đọc sách. Buổi tối thì xem cổ phiếu.

Bố tôi biết chuyện bán đào thì có đến tìm tôi một lần, khen tôi: “Y Y, bố biết con đã trưởng thành, biết tự kiếm tiền, nên không cần tiền của bố. Mẹ con cũng rất quan tâm đến con…”

“Lại tự cảm động đấy à? Bố yêu quý của con, bố có biết tại sao năm nay cây đào lại ra nhiều quả như vậy không? Bà nội nói vì bố đối xử quá tốt với con, nên để cây đào kết nhiều quả thưởng cho bố đấy!”

Tôi cười tươi nhìn ông nói. Bầu trời buổi chiều vàng vọt đến đáng sợ, bóng cây lay động, tiếng chim kêu xa xăm vọng lại. Ông lo sợ nhìn ngôi nhà cũ, để lại một câu “Bố còn có việc” rồi bỏ đi.

Sợ ma à?

Tôi không sợ đâu! Thật sự muốn gặp một lần, nếu không thì sống trên đời này cô độc quá.