Từ hoang mang, đến kinh ngạc, đến sợ hãi, trong chưa đầy một giây đã trải qua hết.
“Hứa Ngạn Thành, anh bị nghi ngờ phạm tội cố ý giết người, bây giờ chúng tôi chính thức bắt giữ anh.”
Anh ta bật dậy.
Chiếc ghế đổ ra phía sau.
Anh ta quay người định chạy.
Nhưng trước cửa còn có hai cảnh sát.
Anh ta bị chặn lại.
Anh ta quay đầu nhìn tôi.
Khoảnh khắc đó, trong mắt anh ta không còn dịu dàng, không còn tủi thân, không còn bất cứ thứ gì quen thuộc.
Chỉ có hung quang.
“Thẩm Tri Ý—”
Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, giọng ép ra từ kẽ răng.
“Cô—”
“Anh chạy không thoát đâu.”
Tôi đứng lên, nhìn anh ta.
Năm năm hôn nhân.
Năm năm dịu dàng.
Năm năm giả dối.
Tất cả vỡ nát trong khoảnh khắc này.
“Đưa hắn đi.”
Tiếng còng tay “cạch” vang lên.
Hứa Ngạn Thành bị hai cảnh sát kéo ra ngoài.
Trong hành lang anh ta vẫn giãy giụa, vẫn hét.
“Thẩm Tri Ý! Em không thể đối xử với anh như vậy! Anh là chồng em!”
Tôi đứng bên cửa sổ, nhìn chiếc xe cảnh sát dưới lầu.
Anh ta bị nhét vào trong xe.
Cửa xe đóng lại.
Đèn cảnh sát bật sáng.
Chiếc xe chạy đi.
Tôi vịn vào bệ cửa sổ, từng ngón tay chậm rãi buông lỏng.
Sau đó tôi ngồi sụp xuống đất.
Cuối cùng bật khóc.
Ninh Ninh.
Tớ làm được rồi.
Phiên tòa diễn ra nhanh hơn tôi tưởng.
Chứng cứ quá đầy đủ.
Báo cáo khám nghiệm tử thi từ Thái Lan, camera khách sạn, đoạn ghi âm của Lộc Ninh, hồ sơ đánh bạc của Hứa Ngạn Thành, giấy vay nặng lãi, hợp đồng thế chấp giả, kết quả điều tra lại vụ tai nạn của Lão Hà.
Tất cả chứng cứ giống như một tấm lưới, từng tầng từng tầng siết chặt Hứa Ngạn Thành.
Anh ta thuê luật sư, cố gắng bào chữa vô tội.
Luật sư của anh ta nói trước tòa: “Thân chủ của tôi và người chết không có chứng cứ trực tiếp chứng minh hành vi giết người. Việc đến Thái Lan chỉ là trùng hợp, đoạn ghi âm chỉ là suy đoán một phía của người chết.”
Nhưng công tố viên đã phát đoạn ghi âm của Lộc Ninh.
“Tri Ý, nếu cậu nghe được đoạn này…”
“Hứa Ngạn Thành đang đánh bạc.”
“Tớ hình như đã bị anh ta phát hiện.”
“Nếu tớ xảy ra chuyện…”
Sau đó là tiếng kêu đó.
Sau đó là sự im lặng chết chóc.
Trong khán phòng đã có người bắt đầu nức nở.
Tôi ngồi ở hàng đầu của khu dự thính, không rơi một giọt nước mắt.
Tôi đã khóc đủ rồi.
Bây giờ không phải lúc để khóc.
Phiên tòa kéo dài ba ngày.
Đến ngày thứ hai, Hứa Ngạn Thành sụp đổ.
Hắn khai hết mọi chuyện.
Hắn đúng là đang đánh bạc.
Hắn đúng là nợ nặng lãi.
Hắn đúng là phát hiện Lộc Ninh đang theo dõi mình.
Hắn tìm thấy Lộc Ninh đang ghi âm ở vách đá.
Hắn giật lấy điện thoại của cô ấy, nhưng chưa kịp kiểm tra vì Lộc Ninh đang giãy giụa.
Hắn dùng một hòn đá đánh vào sau đầu Lộc Ninh.
Sau đó đẩy cô ấy xuống vách đá.
Hắn tưởng điện thoại cũng đã rơi vỡ.
Hắn không biết chiếc điện thoại đã bị một cậu bé nhặt được.
Hắn cũng khai cả chuyện của Lão Hà.
Một năm trước, trong đêm mưa đó, chính hắn lái xe tông Lão Hà.
Sau đó đổi xe.
Hai mạng người.
9
Vì để che giấu sự thật hắn đánh bạc.
Ngày bản án được tuyên.
Tử hình.
Việc thi hành còn cần phúc thẩm lại, nhưng bản án tử hình đã được tuyên.
Trong phòng xử án yên lặng như tờ.
Hứa Ngạn Thành bị cảnh sát áp giải đứng dậy.
Hắn quay đầu nhìn tôi một cái.
Trong ánh mắt đó có rất nhiều thứ, hận thù, không cam lòng, sợ hãi.
Nhưng không có hối hận.
Cho đến chết, hắn chưa từng nói một câu xin lỗi.
Không phải với tôi.
Mà là với Lộc Ninh.
Với Lão Hà.
Một tháng sau.
Tôi đến trại tạm giam thăm gặp.
Cách một lớp kính, Hứa Ngạn Thành ngồi đối diện.
Hắn gầy đi rất nhiều.
Tóc rối bời.
Hốc mắt trũng sâu.
Trông như già đi mười tuổi.