Ta hoàn toàn sững sờ.
Chẳng trách khi nãy sắc mặt Lục Tiêu lại cổ quái, mà Tô Nghiễn Thanh thì hằm hằm như vậy.
“Vậy tức là…” – Ta khó khăn mở lời, “Người mà hắn thầm mến bấy lâu… là ta?”
“Từ đầu đã là như vậy.” – Tô Nghiễn Thanh kéo ta ôm vào lòng, “Chiêu Hoa, hắn tiếp cận nàng đâu phải để tận trung giữ chức, mà là muốn theo đuổi nàng.”
Trong đầu ta rối loạn tột cùng.
Hồi tưởng những ngày qua, Lục Tiêu quả thực đối với ta luôn tận tình chăm sóc, ta còn tưởng chỉ là trung thành tận tụy…
“Vậy ngươi… đã đáp hắn thế nào?”
Ánh mắt Tô Nghiễn Thanh lập tức trở nên sắc bén: “Ta nói với hắn, trừ phi ta chết, bằng không… đừng mơ có kẻ khác cưới được nàng.”
“Tô Nghiễn Thanh…”
“Chiêu Hoa,” – Hắn nâng mặt ta lên, “Chẳng lẽ nàng thật sự động lòng với hắn?”
Nhìn vẻ lo lắng và bất an trong ánh mắt hắn, ta không nhịn được bật cười.
“Ngốc tử, nếu ta có tâm với kẻ khác, thì sao còn ngày ngày ở bên ngươi?”
Đôi mắt Tô Nghiễn Thanh lập tức sáng rỡ: “Thật sao?”
“Tất nhiên là thật.” – Ta kiễng chân hôn nhẹ lên môi hắn, “Có điều… chuyện của Lục Tiêu, ngươi xử lý hơi thẳng thừng rồi đó.”
“Vậy nàng muốn xử lý thế nào?”
Ta nghĩ một lúc: “Ngày mai ta sẽ đi tìm hắn, nói rõ mọi chuyện.”
“Không được!” – Tô Nghiễn Thanh lập tức phản đối, “Nàng không thể một mình đi gặp hắn.”
“Vì sao?”
“Nếu lỡ hắn làm gì nàng thì sao…”
Ta bật cười: “Tô Nghiễn Thanh, trí tưởng tượng của ngươi thật phong phú.”
“Ta mặc kệ, dù sao cũng không được gặp riêng!” – Hắn ngang ngược nói, “Có gặp cũng phải có ta đi cùng.”
Nhìn dáng vẻ ghen tuông trẻ con của hắn, ta vừa buồn cười vừa thấy ngọt ngào.
“Được rồi, vậy thì cùng đi.”
Lúc này Tô Nghiễn Thanh mới hài lòng, cúi người hôn nhẹ lên môi ta một cái.
“Chiêu Hoa, từ nay về sau, ngoài ta ra, nàng không được ở riêng với bất kỳ nam nhân nào.”
“Cả thái y cũng không?”
“Thái y… được, nhưng phải có cung nữ bên cạnh.”
“Vậy còn mấy công tử bằng hữu của Hàn quý phi?”
“Không được phép!”
Ta bị hắn chọc đến bật cười: “Tô Nghiễn Thanh, nếu cứ như ngươi nói, thì bên người ta chẳng còn ai dùng được nữa.”
“Có ta là đủ rồi.” – Hắn lại siết chặt vòng tay, “Ta có thể bảo vệ nàng, chăm sóc nàng, ở bên nàng…”
“Còn gì nữa?” – Ta cố ý hỏi.
Hắn ghé sát bên tai, thấp giọng như rót mật: “Còn có thể… thoả mãn mọi nhu cầu của nàng.”
Lời vừa dứt, hắn liền đè ta xuống giường.“Tỷ như lúc này…”