QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://novatruyen.com/ngay-chan-pho-ma-ngay-le-cam-ve/chuong-1

Vừa nghe hai chữ “cận thân”, hơi thở Tô Nghiễn Thanh rõ ràng trở nên gấp gáp.

“Cận thân?” – Giọng hắn mang theo nguy hiểm.

Ta nén cười, tiếp tục châm dầu vào lửa: “Tất nhiên phải cận thân, nếu không sao dạy ta cách hóa giải lực? Có khi còn phải… chỉnh sửa tư thế giúp ta…”

Lời còn chưa dứt, ta đã bị hắn lật người đè xuống.

“Điện hạ,” – Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, “vi thần thấy vị cấm vệ ấy… nên đổi người rồi.”

“Tại sao? Hắn dạy rất tốt mà.”

“Nam nữ có biệt, điện hạ là thân phận tôn quý, sao có thể để nam nhân khác tuỳ tiện chạm vào?”

Nhìn dáng vẻ hắn đang ghen tuông, ta cảm thấy thú vị vô cùng: “Vậy ngươi thấy nên đổi thành ai?”

“Vi thần!” – Hắn đáp không chút do dự, “Vi thần cũng tinh thông võ nghệ, có thể dạy điện hạ.”

“Ngươi ư?” – Ta đưa mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới, “Một thư sinh tay trói gà không chặt như ngươi, dạy được gì cho ta?”

Tô Nghiễn Thanh bị câu ấy kích động, lập tức muốn bật dậy chứng minh bản lĩnh.

Ta vội kéo tay hắn lại: “Được rồi, được rồi, ta trêu ngươi đó. Lục thống lĩnh là người quân tử, xưa nay chưa từng vượt khuôn phép.”

“Dẫu vậy cũng không được.” – Hắn bướng bỉnh đáp, “Sau này không cho phép hắn chạm vào người nữa.”

Nhìn thần sắc nghiêm túc của hắn, lòng ta bỗng chốc ấm lại.

Tô Nghiễn Thanh thuở trước chưa bao giờ như vậy, mà nay lại vì ta mà ghen tuông đến mức này.

“Được, ta hứa với ngươi.” – Ta ôm chặt lấy hắn, “Về sau… chỉ cho phép mình ngươi chạm vào ta.”

Lúc này Tô Nghiễn Thanh mới thoả lòng, khẽ hôn lên môi ta một cái.

Đêm đã khuya, ta nằm trong vòng tay hắn, chuẩn bị yên giấc.

Chợt nghe hắn nhẹ giọng nói: “Điện hạ, khi nãy vi thần quan sát rất kỹ…”

“Quan sát gì?”

Hắn ghé sát bên tai ta, giọng mang theo vẻ nghiêm túc lạ thường: “Điện hạ và Lục thống lĩnh… thật sự chỉ là quan hệ thầy trò thôi sao?”

Ta lờ mờ buồn ngủ: “Nếu không thì còn là gì?”

“Vi thần luôn cảm thấy ánh mắt hắn nhìn điện hạ có điều không đúng.” – Tô Nghiễn Thanh nhíu mày.

“Hơn nữa câu hắn vừa nói ‘huấn luyện quá nghiêm khắc’ kia, rõ ràng là đang ngầm ám chỉ điều gì đó.”

Ta lập tức tỉnh táo hẳn, nửa cười nửa khóc nhìn hắn: “Tô Nghiễn Thanh, đầu óc ngươi đang nghĩ tới đâu vậy?”

“Vi thần không có suy nghĩ bậy bạ.” – Hắn ra vẻ nghiêm túc phân tích, “Lục thống lĩnh kia còn trẻ, tướng mạo đoan chính, lại là cấm vệ thân cận của điện hạ, ngày ngày sớm tối cận kề, làm sao không sinh lòng tạp niệm cho được?”

“Vậy nên?”

“Vậy nên vi thần quyết định, ngày mai sẽ dâng tấu xin điều hắn đi nơi khác.”

Ta trừng to mắt:
“Ngươi điên rồi sao? Lục Tiêu là cấm vệ do bản cung đích thân chọn lựa, võ nghệ cao cường, phẩm hạnh đoan chính, ngươi dựa vào đâu mà muốn điều hắn đi?”

“Dựa vào việc vi thần là…” – Hắn hơi khựng lại, dường như đang cân nhắc lời, “…là tình lang của điện hạ.”

Chữ ấy vừa thốt ra, ngay cả chính hắn cũng thoáng đỏ tai, không khỏi thẹn thùng.

Ta bật cười: “Chỉ bằng điều ấy mà ngươi muốn can thiệp vào nhân sự trong cung của bản cung?”

“Vi thần biết như vậy là không thỏa đáng.” – Tô Nghiễn Thanh thành thật, “Nhưng vi thần không thể tự kiềm chế. Chỉ cần thấy nam nhân khác tiếp cận điện hạ, vi thần liền muốn đuổi họ đi hết.”

“Bao gồm cả thái y? Bao gồm cả thị vệ? Bao gồm cả đám thái giám trong cung?” – Ta cố ý trêu chọc.

Hắn nghiêm túc suy nghĩ một hồi: “Thái y, thái giám thì có thể lưu lại… thị vệ thì… tốt nhất nên thay bằng những người lớn tuổi hơn.”

Ta hoàn toàn bị vẻ ghen tuông của hắn chọc cho bật cười: “Tô Nghiễn Thanh, nếu ngươi cứ như thế này, bản cung e rằng sẽ không còn người nào để dùng nữa.”

“Có vi thần là đủ rồi.” – Hắn ôm ta chặt hơn, “Vi thần có thể bảo vệ điện hạ, chăm sóc điện hạ, ở bên cạnh điện hạ…”

“Ngươi chỉ là một Hàn lâm viện tu soạn, có thể làm được gì chứ?”

“Vi thần cái gì cũng có thể học.” – Ánh mắt hắn nghiêm nghị khiến người kinh tâm động phách, “Chỉ cần điện hạ cần, vi thần nguyện học mọi thứ.”

Nhìn dáng vẻ hắn lúc này, lòng ta bỗng dâng lên ngổn ngang cảm xúc. Tô Nghiễn Thanh năm xưa, nào đã từng chịu hạ mình như thế?

Vậy mà giờ đây, chỉ vì muốn ở bên ta, hắn lại có thể buông bỏ hết thảy kiêu ngạo.

“Được rồi, bản cung đáp ứng ngươi.” – Ta nhẹ vuốt gò má hắn, “Sau này sẽ giữ khoảng cách với Lục thống lĩnh. Nhưng ngươi cũng không được quá phận, chuyện cần làm vẫn phải làm.”

Tô Nghiễn Thanh hài lòng gật đầu, khẽ hôn vào lòng bàn tay ta.

“Điện hạ, vi thần có một thỉnh cầu.”

“Nói đi.”

“Vi thần muốn… mỗi ngày đều có thể gặp được điện hạ.” – Hắn nói với vẻ ngượng ngùng,
“Dù chỉ là nhìn từ xa… cũng được rồi.”

Lòng ta bỗng ấm áp: “Vậy thì cứ thường tới thỉnh an là được. Dù sao giờ ngươi cũng chẳng còn sợ Hàn quý phi nữa.”

“Vi thần chưa từng sợ nàng.” – Hắn khẽ đáp, “Vi thần chỉ sợ… bị điện hạ hiểu lầm.”

Hắn ngừng một lát, rồi thấp giọng nói: “Trước kia vi thần cứ ngỡ rằng điện hạ chẳng hề để tâm, nên cái gì cũng không nói, cái gì cũng không tranh.

Giờ vi thần đã hiểu, có những lời nếu không nói ra, có những điều nếu không chịu tranh, thật sự… sẽ mất đi.”

“Bây giờ hiểu ra vẫn còn chưa muộn.” – Ta cúi đầu hôn nhẹ lên môi hắn, “Ngủ đi thôi, mai ngươi còn phải thượng triều.”

Sau này ta mới biết, đêm ấy Tô Nghiễn Thanh chờ đến khi ta ngủ say, lặng lẽ ngắm ta thật lâu.

Cái bình dấm chua này đúng là không thể trông chừng được.