“Tiểu Vệ đại nhân, ta từng hủy hôn. Ngài thật sự không chê sao?”

Hắn cười như gió xuân, nhưng lời nói lại khiến ta bất ngờ.

Hắn nói nữ tử không dễ.

Hắn nói hủy hôn chưa chắc là lỗi của nữ tử.

Hắn nói tình cảm không cần miễn cưỡng, hắn cần một phu nhân, ta cũng cần một lang quân.

Hắn còn nói mình là kẻ góa vợ, bảo ta đừng chê hắn.

Ta ngẩn người nhìn hắn. Hắn có mưu đồ gì chăng?

Nhưng hắn có thể mưu đồ gì từ ta? Ta cùng nhà mẹ đẻ đã thành thế này, lại chỉ là nữ nhi quan nhỏ, hắn còn mưu tính được gì?

Thấy ta ngơ ngác, hắn lại nhắc đến vong thê, nhắc đến việc hắn suýt nữa bị hủy hôn.

Trong mắt hắn tràn đầy chân thành, ta bị lay động sâu sắc.

Cho nên khi hắn hỏi ta lần nữa, ta đã thật lòng đáp lại.

Nương ơi, hình như con đã tìm cho mình một chỗ dựa thật lớn.

8

Vệ gia mang rất nhiều sính lễ đến, định hôn sự giữa ta và Vệ Lâm.

Vệ phu nhân sợ ta lại bị kế mẫu hãm hại, đặc biệt sắp xếp cho ta mấy nha hoàn biết võ.

Kế mẫu tức đến nghiến răng, nhưng cũng chẳng làm gì được ta.

Ta biết bà ta sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Danh tiếng kế muội đã bị hủy sạch trong buổi yến hôm ấy, bà ta nhất định phải làm gì đó cho nàng.

Biểu ca được kế mẫu trấn an ở lại. Xuân Hạnh nói kế mẫu đã nhượng bộ, gả kế muội cho hắn.

Hắn cũng không định truy cứu nữa, đồng ý bỏ ra một khoản tiền giúp kế mẫu bù đủ sính lễ trả cho Trưởng công chúa.

Nhưng phải để kế mẫu viết hôn thư, lấy danh nghĩa hạ sính mà mang tiền đến.

Kế mẫu chỉ có thể làm theo. Từ khi ta định hôn với Vệ Lâm, Trưởng công chúa lại sai người đến hạ tối hậu thư, nếu ba ngày không bù đủ sính lễ, kế muội sẽ bị kéo đến giáo phường ti bán thân trả nợ.

Kế mẫu không dám đụng đến sính lễ của Vệ gia, cũng không dám đắc tội Trưởng công chúa.

Mà danh tiếng kế muội đã vậy, biểu ca không chấp nhặt còn chịu cưới, bà ta không còn lựa chọn.

Để tỏ ý bồi thường, kế mẫu còn đặc biệt thêm cho ta chút của hồi môn.

Bà ta nào có lòng tốt như vậy. Hoặc là đến lúc mở rương sẽ trống không, hoặc là bà ta muốn tráo gả.

Ta nghiêng về khả năng bà ta muốn tráo gả hơn. Dù sao người đã gả qua, bái đường xong, cởi quần rồi, ai dám không nhận?

Ta hứa với Xuân Hạnh, nếu nàng làm việc đắc lực, đến khi xuất giá ta sẽ mang nàng theo. Còn chuyện thân khế, chẳng phải đơn giản sao? Khi ta thành Vệ phu nhân, phụ thân và kế mẫu càng không dám chọc vào ta.

Kế mẫu đè ép ta bao năm, tuyệt đối không để ta dễ dàng gả vào cao môn.

Giờ bên cạnh ta có hộ vệ, bà ta muốn động đến ta, ta cũng có thể tự bảo vệ mình.

Ngày xuất giá, kế muội đến viện ta, nói có việc quan trọng cần bàn.

“Tỷ tỷ, Trưởng công chúa truyền lời, muốn ta nói riêng với tỷ. Chỉ là nơi này người nhiều miệng tạp…”

Ta hiểu ý nàng, tự nhiên cho người lui xuống.

Người vừa đi, nàng liền đổi sắc mặt.

“Xuân Hạnh, mau!”

Xuân Hạnh nhẹ nhàng khống chế ta. Kế muội rút ra một chiếc khăn, cười điên cuồng tiến về phía ta.

“Đồ ngu! Vệ phu nhân phải là ta mới đúng!”

Ta nhìn về phía biểu ca đang nấp nơi góc tường.

“Biểu ca, xem ra muội muội không định gả cho huynh đâu.”

Kế muội quay đầu nhìn thấy biểu ca mặt đen như mực, hoảng sợ kêu lên.

“Sao có thể! Ngươi rõ ràng đã ngất rồi mà!”

Ta bật cười.

“Muội muội, muội và mẫu thân thật sự gấp đến mất cả đầu óc.

“Thật tưởng những người khác đều chết hết rồi sao?”

Nàng ta tức đến giậm chân.

“Xuân Hạnh! Ngươi còn đứng đó làm gì! Mau ra tay!”

Ta khẽ cười, nhìn Xuân Hạnh.

“Chủ tử của ngươi gọi ngươi kìa.”

Kế muội vẫn chưa hiểu tình thế, cười dữ tợn.

Biểu ca từ phía sau ôm chặt nàng. Xuân Hạnh lấy chiếc khăn trong tay nàng áp lên mặt nàng.

Nàng trợn tròn mắt rồi ngất đi.

Biểu ca bế nàng lên.

Xuân Hạnh khoác áo vân kiên cho ta.

“Nếu là ta, ta sẽ nấu gạo thành cơm. Dù sao hai người đã có hôn thư, cũng coi như danh chính ngôn thuận.