“Môn Vật lý em chưa ôn luyện chuyên sâu bao giờ.”

“Cô xem điểm Vật lý của em rồi, lúc nào cũng điểm tối đa. Hơn nữa nếu cuộc thi này em đạt giải, sẽ có lợi cho việc thi lên cấp ba sau này.”

“Lệ phí thi bao nhiêu ạ?”

“Quỹ hỗ trợ lo hết.”

“Vậy để em thử xem.”

Cuộc thi diễn ra trên thành phố, lần đầu tiên tôi đi xe khách đường dài ra khỏi huyện.

Phong cảnh ngoài cửa sổ từ đường đất đổi thành đường rải nhựa, từ nhà cấp bốn biến thành chung cư, từ ruộng ngô chuyển thành trung tâm thương mại.

Tôi không thấy phấn khích.

Tôi chỉ ghi nhớ từng thứ mới mẻ vào trong đầu.

Thi ở tòa nhà giảng đường của một trường đại học.

Bên ngoài phòng thi phụ huynh đứng đông nghịt, người ôm bình giữ nhiệt, người giơ bảng tên.

Không có ai đưa tôi đi cả.

Tôi tự tìm phòng thi, ngồi xuống, làm bài.

Ba tiếng đồng hồ, tôi nộp bài trước bốn mươi phút.

Giám thị coi thi nhìn tôi thêm một cái.

Lúc có kết quả, giọng cô Triệu trong điện thoại còn kích động hơn cả tôi.

“Giải Nhì cấp tỉnh! Hạng 11 toàn tỉnh khối trung học cơ sở! Vọng Vọng, em có biết điều này có ý nghĩa gì không?”

“Giúp em đỗ trường cấp ba tốt ạ.”

“Không chỉ là trường cấp ba tốt. Hiệu trưởng trường Trung học số 1 thành phố đã xem điểm của em, họ sẵn sàng cấp cho em suất miễn giảm toàn bộ học phí, bao gồm cả tiền ký túc xá.”

Trường Trung học số 1 Thành phố.

Đó là trường cấp ba tốt nhất toàn thành phố.

Tiền Vũ Đồng trước đây học tại trường trung học cơ sở liên kết với trường Trung học số 1 này rồi mới chuyển về đây.

“Vọng Vọng, em có muốn đi không?”

“Dạ có.”

Tôi cúp máy.

Tin tức nhanh chóng lan truyền khắp trường.

Lúc xếp hàng lấy cơm trưa ở nhà ăn, có bạn thì thầm.

“Trần Vọng sắp chuyển lên trường số 1 thành phố rồi à? Đó chẳng phải là trường cấp ba top 3 toàn thành phố sao?”

“Nhà cậu ta ở nông thôn cơ mà? Lên thành phố học thì ở đâu?”

“Nghe nói được miễn học phí 100%, cả tiền ở ký túc cũng không phải đóng.”

Tôi bưng khay cơm tìm một góc ngồi xuống.

Tiền Vũ Đồng không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt tôi.

“Nghe nói cậu sắp đi học ở trường số 1 thành phố?”

“Ừ.”

Cô ta ngồi xuống, nét mặt phức tạp.

“Trường số 1 cạnh tranh khốc liệt lắm, cậu đừng tưởng ở đây thi đứng thứ nhất thì lên đó cũng làm được trò trống gì.”

“Có làm được trò trống gì hay không, đến đó mới biết được.”

“Tớ từng học trong hệ thống đó rồi, gia đình những bạn đó đều rất có điều kiện, thuê gia sư riêng, học lò luyện thi, nghỉ đông nghỉ hè còn đi du học ngắn hạn ở nước ngoài. Cậu lấy cái gì ra để so với người ta?”

“Lấy cái đầu.”

Cô ta nghẹn họng.

“Cậu…”

“Tiền Vũ Đồng, tớ biết cậu không thích tớ.” Tôi bỏ đũa xuống, “Thành tích của cậu không bằng tớ, cậu không vui, chuyện này tớ hiểu. Nhưng lần nào cậu tới tìm tớ nói chuyện, không mượn đồ thì cũng là đá đểu tớ. Tớ cho cậu một lời khuyên, dành thời gian đấy mà làm bài tập đi, lần sau xếp hạng mới khá khẩm hơn được.”

Đũa của mấy bạn ngồi cạnh khựng lại giữa không trung.

Mặt Tiền Vũ Đồng đỏ bừng lên, đứng phắt dậy, bưng khay cơm bỏ đi.

Tôi nhấc đũa lên, tiếp tục ăn cơm.

Hôm nay gọi thêm đùi gà mất một tệ rưỡi.

Đáng tiền.

Chương 16

Ngày có kết quả thi vào cấp ba, tôi đang ở ngoài sân hái ớt.

Điện thoại reo, là cô Triệu gọi.

“Vọng Vọng,” Giọng cô run rẩy, “Em là thủ khoa kỳ thi tuyển sinh cấp ba của huyện đấy.”

Tôi ngồi xổm cạnh giàn ớt, tay dính đầy bùn đất.

“Bao nhiêu điểm ạ?”

“Tổng điểm 682, điểm tuyệt đối là 700. Toán và Vật lý của em đều đạt điểm tối đa, Ngữ văn được 138.”

Tôi im lặng.

“Vọng Vọng, em có nghe cô nói không? Thủ khoa toàn huyện! Điểm số này xếp hạng trên thành phố cũng lọt vào top 20! Trường Trung học số 1 thành phố đã gửi thư xác nhận trúng tuyển cho em rồi!”

“Vâng, em nghe rồi ạ.”

“Cái con bé này, thủ khoa toàn huyện mà em chỉ ‘Vâng’ một tiếng thôi à?”

“Cô Triệu, em cảm ơn cô.”

“Cảm ơn cái gì, là do em tự cố gắng mà.”

Cúp điện thoại, tôi tiếp tục hái ớt.

Đầy một giỏ, tôi rửa tay sạch sẽ, thay quần áo rồi đạp xe lên trường.

Bảng đỏ thành tích đã được dán trước cổng trường.

Dòng đầu tiên:

“Lớp 9/3 Trần Vọng – Tổng điểm 682 – Hạng 1 toàn huyện”

Cổng trường tụ tập rất đông người, có học sinh, phụ huynh và cả giáo viên.

“Là con bé đó á? Cái đứa hay đạp xe đạp ấy?”

“Đúng rồi, ở dưới quê, ngày nào cũng đạp xe hơn 40 phút đi học.”

“Bố mẹ con bé đâu? Có đến không?”

Không ai trả lời câu hỏi này.

Bởi vì tất cả mọi người đều đã rõ câu trả lời.

Tôi dắt xe vào cổng, đi thẳng tới tìm giáo viên chủ nhiệm lấy bảng điểm và giấy tờ nhập học.

Trước cửa văn phòng thầy chủ nhiệm có một đám người đang đứng, vài người mang theo máy quay phim trông có vẻ như phóng viên.

“Em là Trần Vọng phải không?” Một phóng viên chen tới, “Chúng tôi ở đài truyền hình huyện, muốn phỏng vấn em một chút.”

“Phỏng vấn gì ạ?”

“Phương pháp học tập, hoàn cảnh gia đình em, và những dự định tương lai của em.”

“Em không nhận phỏng vấn đâu.”

Phóng viên sững người.

“Tại sao?”

“Không có gì để nói cả.”

Thầy chủ nhiệm từ văn phòng bước ra, kéo tôi vào trong.

“Vọng Vọng, đây là chuyện tốt mà, em cứ nói vài câu đi.”