Tôi tìm một chỗ sát cửa sổ bàn cuối cùng, đặt cặp sách lên bàn, cất màn thầu vào ngăn kéo.

Bạn nữ bàn trên quay lại nhìn tôi một cái.

Bộ đồng phục tôi mặc là đồ cũ xin lại, do cô Triệu nhờ tìm giúp từ khóa học sinh tốt nghiệp trước đó, hơi rộng một chút, nhưng sạch sẽ.

“Cậu tên gì?” Bạn nữ bàn trên hỏi.

“Trần Vọng.”

“Học tiểu học ở đâu tới?”

“Dưới xã.”

“Trường xã mà cũng đỗ được vào Thực Nghiệm à?” Một nam sinh bên cạnh chêm vào.

“Đủ điểm thì vào được thôi.”

Cậu ta “Xì” một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Tuần đầu tiên trôi qua êm ả.

Mỗi ngày tôi dậy từ 5 giờ rưỡi, nấu một nồi cháo, đổ vào bình giữ nhiệt mang đi. Trưa ăn màn thầu, tối về nhà nấu mì sợi.

Chuyện học tập khỏi cần lo, sách giáo khoa cấp hai chị Phương cho tôi đã xem hết một lượt trong kỳ nghỉ hè. Những kiến thức giảng trên lớp, cơ bản tôi đều nắm được.

Nhưng tôi không thích chơi trội.

Không cần thiết.

Tuần thứ hai, cô Triệu nhờ người mang cho tôi một cái phong bì.

Bên trong là mẫu đơn xin hỗ trợ học bổng, kèm theo một tờ giấy note cô viết tay:

“Hồ sơ cô đã sắp xếp gọn gàng cho em rồi, tháng sau bắt đầu xét duyệt. Hoàn cảnh của em đủ điều kiện, chắc chắn không vấn đề gì đâu.”

Tôi điền đơn rồi nộp lên.

Ngày tháng cứ êm đềm trôi qua.

Mãi cho đến ngày thứ sáu của tuần thứ ba.

Lúc tan học, thầy chủ nhiệm gọi giật tôi lại ngay cửa lớp.

“Trần Vọng, bố em tới kìa, đang đợi em ngoài cổng trường đấy.”

Tôi đeo cặp bước ra ngoài.

Bố tôi đứng dưới gốc cây ngô đồng, bên cạnh còn có một người đàn ông.

Tầm hơn bốn mươi tuổi, tóc lưa thưa, mặc chiếc áo khoác da màu đen, ống quần dính đầy bùn đất. Ông ta nhìn thấy tôi, nghiêng đầu, ánh mắt trượt từ đỉnh đầu tôi xuống tận gót chân.

“Con gái ông đây à?”

“Đúng. Mười hai tuổi, cầm tinh con trâu. Còn cao lớn nữa.”

Tôi khựng chân lại.

“Bố, ai đây?”

Bố tôi không thèm nhìn tôi, tiếp tục nói chuyện với người đàn ông kia.

“Gia cảnh nhà họ Chu ông cũng nghe ngóng rồi đấy, ngoài thị trấn có hai gian mặt tiền, còn tám mẫu đất nữa. Thằng con trai cả năm nay 23 tuổi, hiền lành thật thà, không rượu chè cờ bạc.”

Đầu tôi lùng bùng.

“Bố định gả bán con đấy à?”

“Cứ định hôn trước đã, hai năm sau hẵng tổ chức cũng không muộn.”

Người đàn ông kia móc từ trong túi ra một cái phong bì dày cộp tiền, đưa cho bố tôi.

“Sáu vạn tám sính lễ, đưa trước ba vạn tiền cọc, ra giêng bù nốt.”

Tay bố tôi vươn ra đón lấy cái phong bì đó.

Tôi nhìn chằm chằm vào bàn tay đó.

Bàn tay ấy từng tát vào đùi tôi, từng ném sách vở của tôi, từng cướp đi mấy đồng tiền tiêu vặt của tôi.

Bây giờ, nó đang định cầm lấy số tiền bán tôi.

“Bố.”

Ông ta khựng lại.

“Bố rụt tay lại ngay.”

Bố tôi sững sờ.

Người đàn ông kia cũng sững sờ.

Học sinh và phụ huynh qua lại ngoài cổng trường đều ngoái lại nhìn.

“Ông mà nhận tiền này,” Tôi nhìn thẳng vào mặt bố tôi, “Ngày mai Phòng Giáo dục sẽ nhận được đơn tố cáo. Tố cáo ông ép con gái chưa vị thành niên bỏ học, tố cáo ông bán đứa con 12 tuổi cho gã đàn ông 40 tuổi làm cô dâu nuôi từ bé. Lần trước vụ quán cơm dì Trương ông chưa bị điều tra, lần này ông nghĩ mình trốn thoát được không?”

Bàn tay bố tôi khựng giữa không trung.

Người đàn ông kia rụt phong bì lại.

“Ông Trần, con bé này mấy tuổi cơ?”

“Mười hai.”

“Mười hai à,” Sắc mặt người đàn ông kia tái mét, “Ông bảo tôi mười sáu!”

“Chẳng qua hai năm nữa là mười sáu còn gì?”

“Ông lừa ai đấy? Người ta nghe thấy hết rồi kìa!” Người đàn ông nhét lại phong bì vào túi, quay người bước đi, “Tôi chả dại gì mà vướng vòng lao lý vì cái chuyện này!”

Bố tôi quay ngoắt lại nhìn tôi.

Những người ngoài cổng trường đều đang nhìn.

Có phụ huynh đang xì xào bàn tán.

Có học sinh đang giơ điện thoại lên quay.

Môi bố tôi mấp máy, không rặn ra được chữ nào.

Sau đó, ông ta tiến lên một bước, hạ giọng gằn từng chữ:

“Mày tưởng mày thắng à? Mày đợi đấy, lông cánh mày có cứng đến mấy cũng không bay khỏi lòng bàn tay tao đâu. Tao nói cho mày biết, sáu vạn tám này tao chắc chắn phải lấy, mày không gả cũng phải gả. Tao không chỉ bắt mày gả, mà tao còn…”

Một chiếc xe con màu đen đột ngột đỗ lại ngoài cổng trường.

Cửa xe mở ra.

Một người đàn ông bước xuống.

“Cho hỏi ai là Trần Vọng?”

Bố tôi quay đầu.

Tôi cũng quay đầu.

Người đó mặc một chiếc áo khoác màu xám đậm, tay cầm một tập tài liệu, trên đó in dòng chữ đỏ “Quỹ Giáo dục Huyện”.

Ánh mắt chú ấy lướt qua bố tôi, nhìn thẳng vào tôi.

“Chú tìm cháu lâu rồi.”

Chương 11

Người đó tên là Phương Duy Quốc, nhân viên của Quỹ Giáo dục Huyện.

Chú ấy đi tới trước mặt tôi, ngồi xổm xuống ngang tầm mắt tôi.

“Cháu chính là Trần Vọng, học sinh giỏi hạng ba toàn huyện, thi chuyển cấp hạng bảy toàn huyện đó hả?”

“Vâng.”

“Cô giáo Triệu Tuệ đã nộp hồ sơ của cháu lên Quỹ. Bọn chú duyệt rồi, cháu được đưa vào danh sách nhận hỗ trợ của ‘Dự án Mầm Xuân’.”

Bố tôi đứng cạnh, mồm há hốc.

Phương Duy Quốc đứng dậy, liếc bố tôi một cái.

“Ông là bố của Trần Vọng?”

“Tôi… phải.”