Vì chút tư tâm, Thẩm Tri Ý thường lấy cớ cùng đi cho mèo ăn để sang gõ cửa nhà đối diện.

Quãng đường chỉ vài trăm mét từ nhà tới công viên từng là khoảng thời gian cô mong chờ nhất mỗi cuối tuần.

Chỉ là về sau con mèo được Hạ Văn Thâm nhận nuôi, cô và Hạ Văn Thâm cắt đứt liên lạc, nên cũng không gặp lại nó nữa.

Thẩm Tri Ý chờ ở công viên cả buổi sáng nhưng không thấy ai tới tìm mèo.

Cô nhìn đồng hồ, đã đến lúc về nhà dọn đồ để ra ga tàu.

Cô đưa con mèo tới ban quản lý công viên rồi rời đi.

Về đến nhà, cô thu dọn hành lý.

Trước khi đi, cô ôm những lá thư trong chiếc hộp sắt gỉ xuống lầu.

Ở khoảng sân trống dưới nhà, cô lần lượt ném từng lá thư vào thùng sắt, đốt sạch.

Ngọn lửa nhảy múa, thiêu mối tình thầm kín mười năm của cô thành tro.

Một cơn gió lạnh thổi qua, chút tro ấy tan vào không trung.

Thẩm Tri Ý phủi tro trên tay, để lại tất cả mọi thứ liên quan đến Hạ Văn Thâm ở ngày hôm nay.

Sau đó cô kéo hành lý đi về phía ga tàu, không quay đầu thêm lần nào.

Mà cô không biết rằng, chưa đầy nửa giờ sau khi mình rời công viên.

Một bóng người cao lớn mặc áo khoác quân đội vội vàng đẩy cửa kính ban quản lý.

“Xin chào, mèo của tôi bị lạc, xin hỏi…”

Hạ Văn Thâm còn chưa nói hết, con mèo đen đã lao tới chui vào lòng anh.

Nhân viên cười bảo anh đăng ký, thuận miệng nói: “Con mèo này sợ người lạ, chỉ đặc biệt thân với anh và cô gái vừa đưa nó tới thôi, người khác muốn sờ cũng không cho.”

Hạ Văn Thâm hơi kinh ngạc – con mèo của anh ngoài anh ra chưa bao giờ thân với người khác.

Chỉ trừ một người là ngoại lệ.

Anh theo bản năng ngẩng mắt nhìn về cổng công viên, nhưng trước mắt chỉ có dòng người vội vã.

Sau khi đưa mèo về nhà, Hạ Văn Thâm thay quần áo rồi tới nhà hàng quốc doanh gần đó.

Hôm nay là tiệc cưới của Lâm Phương và một đồng đội.

Lâm Phương mặc quân phục đứng trên sân khấu, cười rạng rỡ như hoa.

Hạ Văn Thâm cũng mặc quân phục, ngồi dưới sân khấu vỗ tay với tư cách phù rể.

Vu Thiến Thiến được mời dự tiệc ngồi bên cạnh khẽ cảm thán: “Không ngờ chú rể của chị Lâm Phương không phải anh, bao năm nay ai cũng nghĩ hai người là một đôi.”

Hạ Văn Thâm bình thản: “Tôi và Lâm Phương chỉ là đồng đội.”

Vu Thiến Thiến khó hiểu: “Vậy sao anh chưa từng giải thích?”

Hạ Văn Thâm hờ hững nói: “Tôi chưa bao giờ để lời đồn trong lòng.”

Người khác nghĩ thế nào không liên quan đến anh.

Tiệc cưới sắp kết thúc, Hạ Văn Thâm đang chuẩn bị chào rồi rời đi.

Không ngờ Lâm Phương đột nhiên đuổi theo: “Hạ Văn Thâm! Chờ một chút!”

Anh nghi hoặc nhìn cô ấy: “Có chuyện gì?”

Lâm Phương hít sâu một hơi: “Có một chuyện tôi giấu trong lòng rất nhiều năm. Hôm nay tôi muốn nói với cậu, cũng muốn xin lỗi cậu.”

Hạ Văn Thâm ra hiệu cho cô ấy nói tiếp.

Lâm Phương thẳng thắn nói: “Hồi cấp ba tôi từng thích cậu, vì vậy lá thư năm đó cậu nhờ tôi chuyển cho bạn thư để hẹn gặp mặt đã bị tôi giấu đi.”

Ánh mắt Hạ Văn Thâm khẽ động, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.

Hóa ra năm đó Thẩm Tri Ý không nhận được thư.

Nhưng vậy thì sao?

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, thật ra anh từng đến trường tìm cô.

Nhưng ở hành lang, anh tận tai nghe Thẩm Tri Ý nói với bạn học: “Hạ Văn Thâm? Anh ấy chỉ là anh trai nhà hàng xóm thôi, tôi với anh ấy không thân.”

Mà năm nay trước cửa hàng cung tiêu, cô còn nói với mẹ mình rằng anh chỉ là tài xế tiện đường, hận không thể lập tức phủi sạch quan hệ.

Chính miệng cô đã hai lần nói không thân với anh.

Vì vậy anh nghĩ, cho dù Lâm Phương không giấu thư, kết cục của họ cũng sẽ không thay đổi.

Thế là Hạ Văn Thâm nhàn nhạt nói: “Không sao, đã qua lâu như vậy rồi.”

Nhưng Lâm Phương lại lấy từ túi xách ra một lá thư đã ố vàng ở mép, cẩn thận đưa cho anh:

“Không, năm đó thật ra tôi giấu hai lá thư. Lá còn lại là Thẩm Tri Ý viết cho cậu… thư tỏ tình.”

Chương 8

Hạ Văn Thâm cầm lá thư đã ố vàng, các khớp ngón tay hơi trắng bệch.

Nét chữ trên phong bì thanh tú ngay ngắn, mang sự dè dặt riêng có của một cô gái trẻ, từng nét bút đều toát lên vẻ nghiêm túc.

Mười năm rồi, anh đã nhìn thấy chữ của Thẩm Tri Ý vô số lần – chữ ký trên trang đầu vở bài tập, tên ký trên phiếu nhận đồ ở phòng thường trực khu tập thể, và cả bài tản văn gây xôn xao quân khu trên phụ san báo quân đội.

Nhưng mãi tới lúc này, anh mới thật sự chạm vào tình cảm nóng bỏng mà nhút nhát giấu trong nét chữ ấy.

Khoảnh khắc mở phong bì, mùi mực cũ hòa cùng hơi ẩm của năm tháng thoảng ra, dòng đầu tiên khiến tim anh đột ngột thắt lại.

【Đồng chí Hạ Văn Thâm: Chúc anh bình an khi mở thư.】

Cô không gọi anh bằng biệt danh dùng khi làm bạn thư, mà viết thẳng tên anh.

Hóa ra cô đã biết từ lâu.

Lá thư không dài, một trang giấy được viết kín.

Cô nói mình biết anh sắp đến Bắc Cương, sợ sau này không còn cơ hội nên mới lấy hết can đảm nói rằng cô thích anh.

Dòng cuối cùng được viết rất nhẹ, nét mực còn hơi nhòe.

【Nếu anh cũng có một chút tình cảm, ba giờ chiều thứ Bảy, em đợi anh dưới gốc cây hòe già trong công viên.

Nếu anh không muốn, cứ coi như chưa từng thấy lá thư này, sau này em sẽ không làm phiền anh nữa.】