Cùng dịu dàng và yêu thương không thể che giấu trong mắt khi nhìn đứa trẻ.
Nhìn nam nhân bên cạnh chỉ có nàng trong mắt, đang cẩn thận chỉnh gối cho hai mẹ con.
Nhìn thứ hạnh phúc bình thường, chân thật nhưng tràn đầy sinh khí này.
Hắn cũng chậm rãi kéo khóe môi.
Đó là một nụ cười cực kỳ khó coi.
Nhưng xuất phát từ nơi sâu nhất trong linh hồn.
Mang nước mắt.
Mang đau đớn.
Mang hối hận vô tận.
Cũng mang một tia nhẹ nhõm sau khi bụi trần đã định.
Nàng còn sống.
Nàng rất tốt.
Nàng rất hạnh phúc.
Cho dù hạnh phúc ấy không còn liên quan chút nào tới hắn.
Chỉ cần nàng còn sống.
Sống thật tốt.
Cười.
Yêu.
Được người yêu thương.
Vậy là đủ.
…
Thời gian lặng lẽ trôi.
Hồn thể Quân Dực vẫn luôn đi theo Nguyễn Vân Thư.
Không thể rời khỏi nàng quá trăm mét.
Hắn nhìn đứa trẻ bé xíu ấy từng ngày lớn lên.
Từ bập bẹ học nói tới chập chững bước đi.
Từ đeo cặp sách vào trường, tới trưởng thành thành một thanh niên cao lớn tuấn tú.
Hắn nhìn Nguyễn Vân Thư cùng Cố Trầm Chu tình cảm không giảm.
Nắm tay nhau đi qua mấy chục mùa xuân thu.
Bọn họ cũng sẽ cãi nhau.
Cũng có bất đồng.
Nhưng luôn có thể làm hòa trước lúc mặt trời lặn.
Đêm khuya lại ôm nhau.
Hắn nhìn nếp nhăn nơi khóe mắt Nguyễn Vân Thư dần nhiều thêm.
Tóc xanh nhuộm sương trắng.
Dáng người không còn nhẹ nhàng.
Nhưng ánh mắt trước sau vẫn bình hòa dịu dàng.
Đó là sự ung dung được năm tháng cùng tình yêu nuôi dưỡng.
Hắn vẫn luôn canh giữ nàng.
Khi nàng vui, hắn cũng đứng bên cạnh mỉm cười.
Dù nàng không nhìn thấy.
Khi nàng bệnh, hắn thức trắng từng đêm canh bên giường.
Dù không thể rót cho nàng một chén nước.
Khi nàng phiền lòng vì những chuyện vụn vặt của con cháu, hắn muốn đưa tay vuốt phẳng đôi mày nàng.
Dù ngón tay chỉ có thể xuyên qua trán.
Khi nàng cùng Cố Trầm Chu ngồi trong sân dưới ánh chiều tà, hồi tưởng chuyện cũ…
Hắn đứng ngay phía sau.
Lặng lẽ lắng nghe.
Giống như cũng được tham dự vào một đời bình yên viên mãn của nàng.
Năm Nguyễn Vân Thư tám mươi tuổi, nàng mắc một trận trọng bệnh.
Y học hiện đại có thể trì hoãn lão hóa.
Nhưng không thể ngăn cản sinh mệnh cuối cùng đi tới điểm tận cùng.
Nàng nằm trên giường bệnh.
Khắp người cắm đầy ống.
Hơi thở yếu ớt.
Con cháu từ khắp nơi chạy về.
Vây quanh giường.
Thấp giọng khóc nức nở.
【Chương 21】
Chương 21
Cố Trầm Chu đã già đến mức phải ngồi xe lăn.
Nhưng vẫn cố chấp canh bên giường.
Nắm chặt bàn tay gầy guộc của Nguyễn Vân Thư.
Nước mắt không ngừng lăn khỏi đôi mắt già đục.
“Vân Thư…”
Hắn nghẹn ngào.
Giọng già nua khàn đặc.
“Đừng sợ…”
“Anh ở đây…”
“Anh ở cạnh em…”
Nguyễn Vân Thư cố sức mở đôi mí nặng nề.
Tầm mắt đã có chút mơ hồ.
Nhưng nàng vẫn nhìn rõ người yêu đã đồng hành cùng mình suốt một đời trước mắt.
Nàng khó khăn mấp máy môi.
Hơi thở mong manh.
Nhưng vẫn cố nở một nụ cười.
“Trầm Chu…”
“Đời này…”
“Gặp được anh…”
“Em rất hạnh phúc…”
Cố Trầm Chu khóc không thành tiếng.
Vùi mặt vào lòng bàn tay nàng.
“Kiếp sau…”
“Kiếp sau chúng ta vẫn phải ở bên nhau…”
“Em vẫn phải gả cho anh…”
Nguyễn Vân Thư nhìn hắn.
Trong mắt là bình thản cùng mãn nguyện sau khi đã trải hết tang thương.
Nàng vô cùng nhẹ, vô cùng nhẹ…
Gật đầu.
Sau đó nàng chậm rãi nhắm mắt.
Trên máy theo dõi sinh mệnh, đường biểu thị nhịp tim kéo thành một đường thẳng lạnh lẽo.
“Mẹ——!”
“Bà nội——!”
Phòng bệnh lập tức chìm trong tiếng khóc đau thương.
Cố Trầm Chu nắm chặt tay nàng.
Đặt trán lên đó.
Bờ vai run rẩy dữ dội.
Phát ra tiếng nức nở bị kìm nén, vỡ vụn.
Ngay khoảnh khắc Nguyễn Vân Thư ngừng thở, Quân Dực đã canh bên giường nàng mấy chục năm bỗng nhìn thấy mí mắt nàng khẽ động một chút, gần như không thể nhận ra.
Sau đó…
Nàng vậy mà lại một lần nữa, vô cùng chậm rãi mở mắt.
Lần này ánh mắt nàng không nhìn bất cứ người nào bên giường.
Mà hơi chuyển động.
Từ từ nhìn về phía cuối giường.
Nhìn về vị trí hư vô nơi một bóng người đã đứng suốt mấy chục năm như một ngày.
Trong mắt tất cả mọi người…
Nơi ấy chẳng có gì.
Nhưng trong đồng tử đã tán loạn của Nguyễn Vân Thư dường như lại tập trung trong khoảnh khắc.
Rõ ràng phản chiếu một bóng người mơ hồ.
Mặc long bào vàng sáng rách nát.
Tóc dài xõa xuống.
Dung mạo vẫn giữ nguyên vẻ trẻ tuổi khi chết.
Nhưng trên mặt phủ đầy nước mắt cùng thống khổ qua bao năm tháng không tan.
Hắn đang đứng ở đó.
Dùng đôi mắt chứa đầy hối hận ngàn năm, ái luyến vô tận cùng bi thương khổng lồ của giờ phút này…
Chết lặng.
Tham lam.
Nhìn nàng.
Hồn thể Quân Dực chấn động dữ dội!
Nàng…
Nhìn thấy rồi?
Nàng nhìn thấy hắn rồi?!
Đôi môi Nguyễn Vân Thư cực nhẹ mấp máy.
Không phát ra bất cứ thanh âm nào.
Nhưng Quân Dực hiểu khẩu hình của nàng.
Đó là hai chữ đã xuyên qua nghìn năm thời gian.
Vượt qua ranh giới sinh tử.
Quấn lấy hắn đời đời kiếp kiếp.
Tên của hắn——
“…Quân… Dực…”
Sau đó, chút ánh sáng yếu ớt cuối cùng trong mắt nàng hoàn toàn tắt.
Lần này nàng thật sự, vĩnh viễn nhắm mắt.
Không bao giờ mở ra nữa.
“Vân Thư——!!!”