Hắn gạt bỏ mọi lời phản đối.

Lập nàng làm hậu.

Khi ấy hắn chỉ vạn dặm giang sơn dưới chân, nói với nàng:

“Vân Thư, trẫm lấy giang sơn làm sính lễ, hứa nàng một đời một kiếp một đôi người.”

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn.

Trong mắt đầy ánh sao nhưng lại có một tia bất an.

Khẽ nói:

“Ta không cần giang sơn.”

“Ta chỉ cần chàng mãi mãi tin ta, yêu ta.”

“Đừng bỏ lại ta.”

Hắn thề son sắt:

“Trẫm thề, tuyệt đối không phụ nàng.”

Lời thề như còn bên tai.

Nhưng hắn đã sớm thất hứa.

Tổn thương nàng đến toàn thân không còn chỗ lành.

Giờ đây một nam nhân khác dùng một chiếc nhẫn kim cương, lần nữa hứa với nàng “một đời một kiếp”.

Mà nàng…

Đã đồng ý.

Trong thời gian chuẩn bị hôn lễ, Nguyễn Vân Thư đi thử váy cưới.

Khi nàng mặc chiếc váy cưới đuôi cá kéo đất được may riêng, đính đầy kim cương vụn, chậm rãi bước ra khỏi phòng thay đồ…

Cả cửa hàng váy cưới yên tĩnh trong giây lát.

Chiếc váy trắng tinh thánh khiết phác họa vóc dáng mảnh mai xinh đẹp.

Khăn voan che nửa mặt.

Dung nhan dưới ánh sáng mềm đẹp như mộng.

Cố Trầm Chu bước tới.

Từ phía sau nhẹ nhàng ôm nàng.

Cằm đặt lên đỉnh đầu nàng.

Nhìn hai người ôm nhau trong gương.

Trong mắt không hề che giấu kinh diễm cùng tình yêu.

“Vân Thư.”

Hắn thì thầm bên tai nàng.

Hơi thở ấm nóng.

“Em đẹp lắm.”

Nguyễn Vân Thư nhìn mình trong gương.

Ánh mắt có một thoáng hoảng hốt.

Dường như xuyên qua lớp voan trắng này, nàng nhìn thấy một màu đỏ chói mắt khác.

Một chiếc phượng quan nặng nề khác.

Quân Dực đang phiêu bên cạnh gương.

Nhìn chằm chằm khoảnh khắc hoảng hốt vừa lóe lên trong mắt nàng.

Nàng đang nghĩ gì?

Có phải đang nhớ ngày đại hôn của bọn họ?

Ngày ấy nàng mặc phượng quan hà bí phức tạp nặng nề.

Đỉnh đầu đầy châu báu.

E thẹn mỉm cười với hắn?

“Vân Thư!”

Hắn không thể khống chế được nữa.

Đột nhiên lao về phía nàng.

Muốn ôm nàng.

Muốn giữ lấy chút dấu vết quen thuộc ấy.

Nhưng hồn thể hắn xuyên qua thân thể nàng không chút trở ngại.

Lao thẳng tới trước mặt gương lạnh giá.

Từ mặt gương sáng bóng, hắn nhìn thấy chính mình.

Một thân long bào vàng sáng rách nát nhuốm máu.

Mặt đầy râu xanh đen.

Hốc mắt sâu hõm.

Ánh mắt điên dại tuyệt vọng.

Giống như một vị vua điên chật vật bò ra khỏi cổ mộ.

Còn Nguyễn Vân Thư phản chiếu trong gương…

Váy cưới trắng tinh.

Nụ cười dịu dàng.

Trong mắt là mong đợi đối với tương lai cùng hạnh phúc bình yên.

Bọn họ là người của hai thế giới.

Cách nhau nghìn năm.

Cách nhau sinh tử.

Cách nhau bởi tổn thương cùng hối hận mà hắn vĩnh viễn không thể bù đắp.

【Chương 18】

Chương 18

Một tuần trước hôn lễ, trong lần khám sức khỏe định kỳ, Nguyễn Vân Thư phát hiện mình mang thai.

Cố Trầm Chu biết tin.

Đầu tiên hắn ngây người.

Sau đó vui mừng như điên.

Một tay bế nàng lên, xoay mấy vòng trong phòng khách.

Tiếng cười sang sảng:

“Anh sắp làm cha rồi!”

“Vân Thư!”

“Cảm ơn em!”

“Cảm ơn em!”

Hắn cẩn thận đặt nàng xuống.

Quỳ một gối.

Áp tai lên bụng dưới vẫn còn bằng phẳng của nàng.

Thần sắc thành kính mà mới lạ.

Nguyễn Vân Thư cúi đầu nhìn hắn.

Bàn tay nhẹ đặt lên bụng.

Trong mắt hiện lên ánh sáng dịu dàng kỳ diệu của người lần đầu làm mẹ.

Quân Dực phiêu bên cạnh.

Ánh mắt chết lặng nhìn chằm chằm bụng nàng.

Ở đó…

Đang thai nghén cốt nhục của một nam nhân khác.

Hắn chợt nhớ.

Bọn họ từng có một đứa con.

Năm ấy hắn vừa đăng cơ.

Nền móng chưa vững.

Thích khách nước địch trà trộn vào cung yến hành thích.

Gần như không hề suy nghĩ, nàng lao tới chắn thay hắn một kiếm tẩm độc.

Thích khách bị giết.

Nhưng nàng sảy thai.

Chảy rất nhiều máu.

Nằm trên giường suốt một tháng.

Câu đầu tiên sau khi tỉnh lại của nàng là:

“A Dực, chàng không sao chứ?”

Biết đứa trẻ đã mất, nàng khóc rất lâu.

Hai mắt sưng như quả đào.

Nhưng vẫn cố gượng cười nói với hắn:

“Không sao.”

“Chúng ta vẫn sẽ có con.”

Hắn ôm nàng.

Tim đau như dao cắt.

Hết lần này tới lần khác hứa bên tai nàng:

“Vân Thư, chúng ta vẫn sẽ có con.”

“Sẽ có rất nhiều, rất nhiều đứa trẻ.”

“Trẫm sẽ bảo vệ nàng cùng các con thật tốt.”

“Tuyệt đối không để mọi người chịu thêm chút tổn thương nào.”

Nhưng về sau hắn có Giang Thính Tuyết.

Hắn không còn nghe nàng nhắc tới chuyện con cái.

Thậm chí khi nàng vì âm mưu của Giang Thính Tuyết mà bị hắn hiểu lầm, trách phạt, tổn thương cả thân thể lẫn tâm hồn…

Nàng cũng chưa từng lấy đứa con đã mất ấy để chất vấn hắn hay cầu lấy sự thương hại.

Giờ đây nàng sắp ở trong sự che chở cùng mong đợi của một nam nhân khác, mang thai sinh mệnh mới cho nam nhân ấy.

Nhận thức này giống như một con dao cùn han gỉ.

Hết lần này tới lần khác cứa lên hồn thể đã thủng trăm ngàn lỗ của Quân Dực.

Mang tới cơn đau dài dằng dặc đầy tuyệt vọng.

Hắn hoàn toàn sụp đổ.

Phiêu lên tầng thượng tòa nhà cao nhất thành phố.

Đối mặt bầu trời đêm đen kịt cùng dòng xe đèn sáng chảy phía dưới.

Phát ra tiếng gào xé tim xé phổi không thành tiếng!

Vì sao?!

Vì sao phải đối xử với hắn như vậy?!

Hắn đã biết sai rồi!

Hắn thật sự biết sai rồi!

Hắn đã bồi cả giang sơn, tính mạng, hồn phách!