Ánh sáng ấy dường như có sức hút.
Đột ngột kéo linh hồn không nơi nương tựa của hắn tới!
Trời đất quay cuồng.
Ánh sáng cùng bóng tối vụt qua.
Không biết bao lâu sau, hắn mới đứng vững.
Thứ lọt vào mắt là một thế giới hoàn toàn xa lạ.
Nhà cao san sát, đâm thẳng lên mây.
Vô số ánh đèn kỳ lạ lấp lánh.
Trên những con đường rộng lớn bằng phẳng, từng chiếc hộp sắt không cần ngựa kéo mà vẫn phát ra tiếng gầm chạy như bay.
Trên trời có những con chim sắt khổng lồ gào rú bay qua.
Người người mặc y phục kỳ quái, dùng rất ít vải, vội vã đi lại.
Khắp nơi đều là ký hiệu cùng hình vẽ méo mó hắn không hiểu.
Đây…
Là nơi nào?
Địa ngục?
Hay tiên cảnh?
Quân Dực mờ mịt phiêu đãng.
Nhìn tất cả cảnh tượng quái lạ trước mắt, trong lòng chỉ còn nỗi hoảng sợ trống rỗng.
Vân Thư…
Vân Thư của hắn ở đâu?
Đột nhiên, ánh mắt hắn bị một tòa kiến trúc màu trắng khổng lồ hấp dẫn.
Trên tòa nhà có một ký hiệu lớn màu đỏ phát sáng.
Bên dưới viết hai chữ hắn miễn cưỡng có thể nhận ra — bệnh viện.
Một sức mạnh dẫn dắt không tên thúc đẩy hắn phiêu tới.
Xuyên qua bức tường dày.
Trong một căn phòng đầy những dụng cụ kỳ quái, tràn ngập mùi thuốc khử trùng, hắn nhìn thấy bóng hình khiến hắn hồn khiên mộng nhiễu, đau tận tim gan——
Nguyễn Vân Thư!
【Chương 15】
Chương 15
Nàng nằm trên một chiếc giường màu trắng, trải thứ khăn vải kỳ quái.
Trên người nối với một vài ống trong suốt.
Sắc mặt tái nhợt.
Hai mắt nhắm nghiền.
Nhưng lồng ngực vẫn hơi phập phồng.
Nàng còn sống!
Quân Dực mừng như điên.
Gần như muốn khóc vì quá vui sướng!
Hắn đột nhiên lao tới, muốn ôm nàng.
Muốn chạm vào nàng.
Muốn cảm nhận nhiệt độ cơ thể nàng!
Nhưng cánh tay hắn lại xuyên thẳng qua người nàng.
Hắn sững lại.
Hắn đưa tay muốn vuốt má nàng.
Đầu ngón tay lại chỉ chạm vào một khoảng không lạnh lẽo.
Hắn mở miệng muốn gọi tên nàng.
Nhưng chẳng thể phát ra bất cứ âm thanh nào.
Đến lúc ấy hắn mới muộn màng nhận ra——
Hắn chỉ là một linh hồn.
Một cô hồn phiêu đãng.
Không thể chạm vào bất cứ thứ gì.
Cũng không thể phát ra âm thanh.
Sau niềm vui khổng lồ là tuyệt vọng còn sâu hơn.
Hắn đã tìm thấy nàng.
Nàng còn sống.
Nhưng hắn chỉ có thể trở thành kẻ đứng ngoài bất lực nhất.
Trơ mắt nhìn tất cả mà chẳng làm được gì.
Hắn chỉ có thể canh bên giường nàng.
Nhìn một nhóm người mặc áo trắng thao tác trên người nàng.
Nhìn đôi mày nàng thỉnh thoảng nhíu lại.
Nghe những dụng cụ kỳ lạ phát ra tiếng “tít tít”.
Không biết đã qua bao lâu.
Có thể mấy ngày.
Cũng có thể lâu hơn.
Ngày hôm ấy, một nam nhân trẻ tuổi mặc áo blouse trắng, đeo kính bước vào.
Hắn ta nhìn máy móc.
Lại nhìn Nguyễn Vân Thư.
Trên mặt lộ nụ cười như trút được gánh nặng, nói với một phụ nhân trung niên bên cạnh:
“Dì Nguyễn, chúc mừng.”
“Các chỉ số sinh tồn của con gái dì đều đã ổn định, hẳn rất nhanh sẽ tỉnh.”
“Đúng là kỳ tích y học.”
“Hôn mê suốt bảy năm mà vẫn có thể tỉnh lại…”
Bảy năm?
Quân Dực lơ lửng giữa không trung, sững người.
Hóa ra bảy năm nàng ở bên hắn trong thế giới kia…
Ở nơi này chỉ là bảy năm hôn mê?
Đúng lúc ấy, hàng mi Nguyễn Vân Thư trên giường khẽ rung.
Nàng chậm rãi mở mắt.
Ban đầu ánh mắt còn mờ mịt, trống rỗng.
Sau đó dần tập trung, nhìn mẫu thân cùng vị bác sĩ bên giường.
“Vân Thư!”
“Con gái của mẹ!”
“Cuối cùng con cũng tỉnh rồi!”
Nguyễn mẫu nhào tới bên giường, vui mừng tới phát khóc.
Nguyễn Vân Thư hé môi.
Giọng khô khàn:
“Mẹ…”
“Con… ngủ bao lâu rồi?”
“Bảy năm!”
“Tròn bảy năm rồi!”
Nguyễn mẫu khóc nói.
Nguyễn Vân Thư chớp mắt.
Ánh nhìn hướng vào hư không, như xuyên qua thời không.
Nàng thấp giọng lẩm bẩm:
“Bảy năm…”
“Hóa ra ở nơi đó… mình đã sống bảy năm…”
Bác sĩ Lâm tò mò hỏi:
“Cô Nguyễn, cô vừa nói gì?”
“Nơi nào?”
Nguyễn Vân Thư hoàn hồn.
Khẽ lắc đầu.
Trên gương mặt trắng nhợt cố nở một nụ cười yếu ớt:
“Không có gì.”
“Bác sĩ Lâm, cảm ơn anh.”
Nụ cười rất nhạt.
Rất nhẹ.
Nhưng giống như cây kim hung hăng đâm vào tim Quân Dực.
Trong nụ cười của nàng không còn sự rực rỡ sống động khi ở cạnh hắn.
Chỉ còn mỏi mệt sau khi thoát khỏi đại nạn cùng một tia xa cách khó nói thành lời.
Trái tim Quân Dực như bị bàn tay vô hình siết chặt.
Đau đến mức hồn phách gần như tan vỡ.
Hắn muốn hét:
“Vân Thư!”
“Là trẫm!”
“Trẫm ở đây!”
“Trẫm tới tìm nàng rồi!”
“Trẫm sai rồi!”
“Trẫm thật sự biết sai rồi!”
Nhưng hắn không phát ra được bất cứ thanh âm nào.
Chỉ có thể vô ích vung tay trước mặt nàng.
Trơ mắt nhìn nàng nói chuyện với người khác.
Nhìn nàng từ từ hồi phục.
Nhìn nàng…
Càng lúc càng xa hắn.
…
Nguyễn Vân Thư xuất viện.
Trở về một căn nhà nhỏ gọi là “nhà”.
Nhà không lớn nhưng bố trí rất ấm áp.
Trên tường treo ảnh nàng chụp cùng một đôi vợ chồng trung niên.
Nụ cười trong ảnh vô cùng rạng rỡ.
Quân Dực vẫn luôn theo bên nàng.
Nửa bước không rời.
Hắn nhìn nàng tìm được một công việc.
Trong một nơi kinh doanh rất lớn, nàng làm công việc gọi là “lập kế hoạch”.
Nàng dường như vô cùng giỏi việc này.
Rất nhanh đã được thăng chức.
Hắn nhìn nàng mỉm cười với đồng nghiệp.