“Ngươi thiết kế hãm hại nàng, khiến trẫm hiểu lầm nàng, phạt nàng quỳ ba canh giờ dưới nắng gắt!”

“Ngươi để nàng quản lý hậu cung nhưng âm thầm cắt xén phần lệ của nàng, khiến nàng mất hết thể diện trước cung nhân!”

“Ngươi giả vờ trượt ngã, vu oan nàng muốn hại ngươi, khiến trẫm đoạt cung quyền của nàng giao cho ngươi!”

“Chỉ một câu ‘thần minh phù hộ’ của ngươi đã khiến trẫm… khiến trẫm tự tay treo nàng trên thành lâu suốt ba ngày ba đêm!”

“Mặc cho vạn người phỉ nhổ!”

“Ngươi động tay động chân trên dây cung, khiến nàng bị đàn sói vây công, rồi lại quay sang vu oan cho nàng!”

“Khiến trẫm… tự tay phế gân tay nàng!!”

“Ngươi mua chuộc ngục tốt, dùng đủ mọi cực hình trên người nàng!”

“Cuối cùng… ngươi lại dám giả truyền thánh chỉ của trẫm, đưa nàng ra khỏi thiên lao, áp lên pháp trường, chém đầu thị chúng!!!”

Mỗi khi nói thêm một câu, sức trên tay hắn lại tăng thêm một phần.

Gương mặt Giang Thính Tuyết từ đỏ chuyển tím.

Tròng mắt dần trợn ngược.

Trong cổ họng chỉ còn tiếng khò khè.

“Trẫm cứ tưởng trẫm đang bảo vệ ngươi — một nữ nhân đơn thuần yếu đuối.”

“Còn đang trừng phạt nàng — một nữ nhân lòng dạ độc ác…”

Nước mắt Quân Dực không hề báo trước lăn xuống.

Hòa cùng vết máu trên mặt, từng giọt rơi lên mặt Giang Thính Tuyết.

“Hóa ra người trẫm vẫn luôn làm tổn thương…”

“Lại chính là người trẫm yêu nhất…”

“Là Vân Thư đã cùng trẫm từ lãnh cung bước tới Kim Loan điện.”

“Là Vân Thư từng chắn đao cho trẫm, thử độc cho trẫm, giữa đêm tuyết cõng trẫm mấy chục dặm đi cầu y…”

“Là Vân Thư của trẫm!!!”

Câu cuối cùng gần như được hắn gào ra.

Mang theo tuyệt vọng như khóc ra máu cùng nỗi đau xé tim xé phổi.

Hắn đột nhiên buông tay.

Giang Thính Tuyết rơi xuống đất như một vũng bùn nhão.

Nàng ta ôm cổ, há miệng thở dốc, ho dữ dội.

Quân Dực không nhìn nàng ta nữa.

Giống như nhìn thêm một lần cũng sẽ làm bẩn mắt hắn.

Hắn đứng thẳng.

Lau nước mắt cùng vết máu trên mặt.

Giọng khôi phục sự lạnh lẽo tàn khốc của đế vương, không còn chút nhiệt độ nào.

“Cao Vô Dung.”

“Lão nô có mặt.”

Cao công công lập tức khom người.

Ánh mắt Quân Dực quét qua Giang Thính Tuyết đang run rẩy dưới đất cùng hai tên đồng lõa mặt xám như tro.

Từng chữ như thiết luật lạnh lùng:

“Giang thị giả mạo thân phận, khi quân phạm thượng, cấu kết nghịch đảng, hãm hại hoàng hậu, lòng dạ độc ác, tội không thể tha.”

“Kéo xuống——”

“Lăng trì xử tử.”

“Ba ngàn sáu trăm đao.”

“Một đao cũng không được thiếu.”

“Khi hành hình, không cho phép nàng chết quá nhanh.”

“Sau khi chết nghiền xương thành tro, rắc tro cốt vào hố phân bẩn nhất trong cung.”

“Vĩnh thế không được siêu sinh.”

“Không——!!!”

Giang Thính Tuyết phát ra tiếng hét thê lương đến cực hạn.

“Quân Dực!”

“Ngươi không thể đối xử với ta như vậy!”

“Ta yêu ngươi!”

“Ta thật sự yêu ngươi——!!!”

Thị vệ tiến lên.

Không chút lưu tình dùng giẻ rách bịt miệng nàng ta.

Sau đó kéo nàng đi như kéo một con chó chết.

Tiếng kêu ú ớ thê lương dần xa.

Quân Dực lại nhìn hai nam nhân cùng nhũ mẫu đang mềm nhũn dưới đất.

“Ba kẻ này là đồng mưu.”

“Tru cửu tộc.”

“Tất cả những kẻ từng tham dự hãm hại hoàng hậu, bất luận quan chức lớn nhỏ, nhất loạt xa liệt.”

“Tuân chỉ!”

Thị vệ lĩnh mệnh.

Kéo ba kẻ đang khóc lóc cầu xin xuống.

Xử lý xong tất cả, Quân Dực xách thanh kiếm nhỏ máu, lảo đảo đi ra ngoài.

Tới cửa điện, hắn đột nhiên nhớ ra điều gì, dừng chân.

Không quay đầu mà phân phó vào bóng tối:

“Đi.”

“Đào hài cốt phế Thái tử Quân Triệt năm xưa khỏi hoàng lăng cho trẫm.”

“Nghiền xương thành tro, rắc xuống sông hộ thành cho cá ăn.”

“Tất cả dư đảng, bộ hạ cũ có liên quan tới hắn, bất kể ẩn sâu tới đâu, toàn bộ moi ra.”

“Giết không tha.”

“Vâng.”

Trong bóng tối vang lên tiếng đáp trầm thấp đầy sát khí.

Quân Dực xách kiếm, giống như một cô hồn, trở về Phượng Nghi cung.

Hắn đuổi hết cung nhân đang nơm nớp lo sợ ra ngoài.

Đóng cánh cửa điện nặng nề.

Thế giới lại yên tĩnh.

Chỉ còn hắn cùng thi thể lạnh cứng trên giường.

Hắn ngồi xuống bên giường.

Ném kiếm xuống đất, phát ra tiếng “keng” giòn vang.

Sau đó hắn duỗi tay.

Cẩn thận ôm Nguyễn Vân Thư vào lòng thêm một lần nữa.

Gò má áp lên gương mặt lạnh buốt của nàng.

“Vân Thư, nàng lạnh không?”

“Trẫm sưởi cho nàng.”

“Người trẫm còn nóng…”

Hắn lẩm bẩm.

Ôm nàng càng chặt.

Giống như muốn dùng nhiệt độ cơ thể mình sưởi ấm thân xác đã mất sinh mệnh từ lâu.

“Vân Thư, nàng hận trẫm đúng không?”

“Nàng nên hận trẫm…”

“Trẫm ngu như vậy, mù như vậy…”

“Trẫm không xứng nhận được tình yêu của nàng.”

“Không xứng…”

“Nàng còn nhớ không?”

“Năm ấy trẫm bị thích khách ám toán ở liệp trường, trúng tên độc, mạng treo sợi tóc.”

“Là nàng cắt cổ tay mình, dùng máu của nàng hòa thuốc cho trẫm uống.”

“Thái y nói nếu muộn thêm một khắc, trẫm đã không cứu nổi…”

“Đêm trẫm đăng cơ, nàng mặc phượng quan hà bí, đẹp như tiên tử trên trời.”

“Trẫm nắm tay nàng nói: ‘Vân Thư, từ nay về sau thiên hạ này, nàng và trẫm cùng hưởng.’”