Cách đó không xa, một con bạch mã đạp bụi mà đến.

Người trên lưng ngựa mặc kỵ trang trắng thuần, phía sau còn có mấy chục thân vệ giáp đen.

Trường công chúa Lý Linh Vi.

Nàng tung người xuống ngựa, ném trường cung cho thống lĩnh hắc giáp vệ Liệt Phong phía sau, ánh mắt dừng trên người ta.

“Ngâm Chi.” Giọng nàng không lớn, nhưng lại đè xuống toàn bộ tiếng ồn ào xung quanh. “Mấy năm không gặp, bản lĩnh của ngươi càng tốt hơn rồi.”

Ta nắm lấy tay nàng đưa tới, mượn lực đứng vững.

Lý Linh Vi phủi phủi bụi trên vai ta, quay đầu nhìn Đường Cảnh Nghiêu đang chạy về phía này.

“Uy Viễn Hầu bảo vệ nguyên phối của mình như vậy sao?”

Mặt Đường Cảnh Nghiêu lập tức đỏ bừng, ánh mắt dừng trên vai ta, nơi ấy bị mũi đao của thích khách rạch một đường, máu tươi đầm đìa.

Môi hắn mấp máy, một chữ cũng không nói nên lời.

Lý Linh Vi cười khẩy: “Vị thiếp thất ngất xỉu bên cạnh Hầu gia đã được an trí xong chưa?”

Sắc mặt Đường Cảnh Nghiêu lúc xanh lúc trắng.

Ta lắc đầu với Lý Linh Vi.

Một lúc lâu sau.

Cuối cùng Đường Cảnh Nghiêu cũng tìm lại được giọng nói, tiến lên một bước: “Ngâm Chi, vết thương của nàng…”

“Không đáng ngại.” Ta cười ngắt lời hắn. “Hầu gia đi xem Bạch di nương đi, vừa rồi nàng ấy hẳn là sợ hãi lắm.”

Cả người Đường Cảnh Nghiêu cứng đờ tại chỗ.

Khóe môi Lý Linh Vi nhếch lên: “Đi thôi, đi xem vết thương.”

Ta thuận theo nàng quay người rời đi.

Đi được mấy bước, Lý Linh Vi bỗng dừng lại, đầu cũng không ngoảnh mà ném lại một câu.

“Uy Viễn Hầu, Ngâm Chi là người bổn cung muốn bảo vệ. Mấy năm nay bổn cung đi thủ lăng cho Tiên đế, không ở kinh thành. Nàng chịu bao nhiêu ấm ức, bổn cung có thể không tính toán. Nhưng từ hôm nay trở đi…”

Nàng quay đầu, ánh mắt như đao.

“Kẻ nào dám khiến nàng chảy thêm một giọt máu, bổn cung sẽ lấy mạng kẻ đó.”

13

Băng bó vết thương xong, Lý Linh Vi cho lui hết tả hữu.

Ta khép lại vạt áo, ngẩng mắt nhìn nàng.

Nàng gầy đi rất nhiều, nghĩ đến những ngày thủ lăng hẳn là không dễ chịu.

Ta nắm chặt chén trà, chậm rãi kể với nàng.

Hai năm trước, ta bỗng nằm một giấc mộng.

Trong mộng, nàng chết rồi.

Khi Hoàng đế phái Vĩnh An vương đi tế bái, hắn nói trong một sơn cốc bên cạnh hoàng lăng có đạo phỉ xuất hiện.

Lý Linh Vi đi, rồi trúng phục kích.

Vạn tiễn xuyên tim mà chết.

Hai vạn hắc giáp vệ, chỉ có Liệt Phong trốn thoát.

Đồng tử Lý Linh Vi co rút mạnh.

Ta tiếp tục nói.

Lý Hằng tuyên bố với bên ngoài rằng Trường công chúa diệt phỉ gặp nạn mà chết, trung liệt song toàn, bài vị được đưa vào Thái miếu.

Trên mặt Lý Linh Vi không còn chút huyết sắc.

“Vậy còn ngươi?” Giọng nàng căng lên.

Ta kể hết mọi chuyện.

Nghe xong, nàng bỗng đứng bật dậy, vạt áo quét đổ chén trà, mảnh sứ văng đầy đất.

Sau khoảng lặng rất lâu, Lý Linh Vi đưa tay nắm lấy cổ tay ta, lực mạnh đến đau.

“Đây không phải mộng, đúng không Ngâm Chi?!”

Ta nhìn vẻ hung lệ hiện lên trong đáy mắt nàng.

Đó là thần sắc chỉ xuất hiện khi nàng bò ra từ núi thây biển máu sau khi Tiên đế băng hà.

“Cho nên ngươi mới bảo ta trở về!” Nàng gần như nghiến răng nói. “Cho nên ngươi sai người truyền lời, nói có người đang thăm dò gần hoàng lăng, còn dặn ta nhất định phải vào kinh trước xuân săn.”

Ta gật đầu, nước mắt nơi khóe mắt lăn xuống.

Nàng buông cổ tay ta ra, lùi lại một bước.

Nhìn ta rất lâu rất lâu.

Bỗng nhiên, nàng cười.

Nàng đi đến trước án, trải ra một tấm lụa trắng.

Ta bước đến bên cạnh nàng, đưa bút cho nàng: “Bắt đầu từ ai trước?”

Lý Linh Vi nhận lấy bút.

Ta hạ giọng thật thấp: “Vĩnh An vương phủ có một mưu sĩ tên Tô Ninh. Người này thông thạo văn tự Đột Quyết, cũng thông thạo… sổ sách của Vĩnh An vương phủ.”

Nàng nhướng mày nhìn ta.

Lúc này, bên ngoài bỗng vang lên một tiếng cú đêm kêu.

Lý Linh Vi kéo ta đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi trướng, đã thấy Bạch Niệm Hàn đang vội vã xuyên qua doanh địa, đi về phía lều của Vĩnh An vương phi.

Khóe môi ta chậm rãi cong lên.

14

Lý Linh Vi để Liệt Phong chọn hai mươi hắc giáp vệ cho ta.

Dẫn đầu là muội muội của Liệt Phong, tên Thư Trúc.

Ta để nàng ấy lấy thân phận nha hoàn đi theo bên cạnh ta, những người còn lại âm thầm bảo vệ.

Ngày hôm sau, cuộc xuân săn vội vàng kết thúc.

Vừa ra khỏi bãi săn, xe ngựa của Đường Cảnh Nghiêu đã dừng cách đó không xa.

Hắn đứng bên xe, ánh mắt nóng rực nhìn ta.

Ta không để ý đến hắn, thẳng lên xe ngựa của mình.

Trở về Hầu phủ thì trời đã lên đèn.

Lệ ma ma đã sớm chuẩn bị nước nóng và thuốc trị thương.

Ta tháo trâm vòng, để bà thay thuốc cho mình.

Lát sau, Đường Cảnh Nghiêu đến chính viện.

Ánh mắt hắn rơi trên vai ta, yết hầu lăn mấy lần.

“Chuyện ở bãi săn,” giọng hắn khàn khàn, “là lỗi của ta.”

Ta nâng chén trà, thổi thổi bọt nổi: “Hầu gia nói gì vậy. Thích khách đâu phải do Hầu gia gọi tới, sao lại có lỗi?”

Hắn cụp mắt: “Ta… vốn nên bảo vệ nàng trước.”

“Bạch di nương thân thể yếu ớt, Hầu gia để ý đến nàng ấy cũng là chuyện nên làm. Thiếp không sao, chỉ là vết thương ngoài da, dưỡng mấy ngày là khỏi.”

Hắn trầm mặc rất lâu rồi mới mở miệng.

“Nàng có phải… trước nay chưa từng trông cậy vào ta không?”