Lúc chia tay, hốc mắt nàng đỏ hoe, nhưng chẳng nói thêm gì nữa.
Nàng biết, ta sẽ rời đi đến một thế giới tươi đẹp mới mẻ, chứ chẳng phải thực sự chết đi.
“Bé ngoan, hãy đi đi… rời khỏi cung, trốn đi. Ta chỉ có thể giúp đến đây thôi.”
Ta vỗ vai nàng, lần đầu tiên chủ động ôm nàng một cái.
“Nếu ngươi không trốn được,” ta khẽ nhắm mắt lại, “thì cắn vỡ viên châu giấu trong miệng, nó sẽ giúp ngươi chết một cách nhẹ nhàng.”
“Tiểu tỳ hiểu, nương nương.”
Cổng cung khép lại, cũng là lúc sợi dây vướng bận cuối cùng của ta tan thành mây khói.
Còn Hoàng hậu — cũng vừa hay vào lúc ấy mà tìm tới cửa.
A, suýt quên chưa nói.
Một khi ta đã nhận tội bày mưu hãm hại Hoàng hậu, ắt phải chịu trừng phạt.
Chỉ là, lần này phạt cũng chẳng nặng — chỉ bị cấm túc nửa năm mà thôi.
Nhờ mấy năm qua ta diễn vai tiểu cừu non nhu thuận quá mức xuất sắc.
Trong mắt Hoàng đế,
Ta thực sự là một kẻ không mưu đồ, chẳng có sức uy hiếp.
Lại càng chẳng dám hại người.
Huống hồ gì…
Hoàng hậu từ trước đến nay vốn ham mê cái gọi là “trừng trị tiểu tam”.
Chuyện đẩy ta xuống hồ cũng chẳng phải lần một, lần hai.
Bị nàng đánh một chưởng đến ngất xỉu thì đã là gì.
Dù sao sớm muộn gì ta cũng sẽ bị Hoàng hậu đánh chết.
Thế nhưng, ta lại chủ động đứng ra nhận “tội”, chỉ là để bảo vệ tỳ nữ của ta, không để nàng chịu chung số phận.
Cho nên trong lòng Hoàng đế vẫn còn vương chút áy náy nhỏ bé, chẳng đáng kể là bao.
Vì vậy ta chỉ bị cấm túc nửa năm.
Nhưng Hoàng hậu thì không nghĩ thế.
Trong mắt nàng, đây là Hoàng đế đang thiên vị ta — một “tiểu tam”.
Là Hoàng đế bất trung, là ta tiện tỳ không biết xấu hổ.
Vậy nên, nàng lại cãi nhau om sòm một trận với Hoàng đế.
Giận chưa nguôi, nàng liền lập tức đến tìm “tiểu tam” trút giận.
11
Chân trước Hoàng hậu còn chưa về đến Khôn Ninh cung, mà đã giận dữ xông thẳng đến Trường Lạc cung của ta. Chân sau Hoàng đế đã được báo tin, đang trên đường vội vàng đuổi theo.
Tiểu cô nương tên là “hệ thống” ấy, thời gian nắm bắt quả thật chuẩn xác vô cùng.
Ngay khi Hoàng hậu đá tung cửa tẩm điện của ta, nàng đã lấy bàn phím ra chuẩn bị.
“Hoàng hậu nương nương, lại đến nơi của ta ra oai thị uy sao?”
Ta trái với thường ngày, trên môi mang theo nét cười giễu cợt.
“Tiện nhân!”
Hoàng hậu giận dữ quát lớn, lao thẳng về phía ta.
“Mười.”
“Chín.”
…
“Một.”
Ngay khi gấu áo của ta vừa bị chân nàng chạm đến,Ta liền bị hệ thống đưa ra khỏi thân xác.
Cùng với hệ thống, ta lơ lửng giữa không trung, đứng trên cao nhìn xuống.
Hoàng hậu lúc ấy vẫn chưa hề phát giác.
Ba ngày vừa rồi, chỉ cần hệ thống không chủ động hiện thân, nàng sẽ không thể nhìn thấy.
Nàng còn tưởng hệ thống đang giận dỗi, không muốn quay về nữa.
Mọi sự đều quá mức thuận lợi.
Thân thể ta bị Hoàng hậu đá văng đi một đoạn, thì cũng vừa khéo Hoàng đế hấp tấp bước vào điện.
Kết quả, hắn đỡ trúng thân xác đã vô hồn của ta.
Mọi việc đều trót lọt.
Ta thực sự “chết rồi”.
Chết trong vòng tay của Hoàng đế, hóa thành một thi thể lạnh giá.
12
Những chuyện xảy ra sau đó, ta không còn rõ nữa.
Chỉ biết rằng — khi ta mở mắt ra lần nữa,Ta đã ở một thế giới hoàn toàn mới.
Người đầu tiên ta gặp chính là một nữ đại phu.
Nàng nói rằng ta vừa gặp phải một trận “xe tai” — tai nạn xe.
Ta mất rất nhiều thời gian để dần thích ứng với thế giới mới vừa rực rỡ, vừa tốt đẹp này.
Với thân phận một cô nhi không cha không mẹ, chẳng thân thích bà con.
À phải, còn một khoản tiền lớn.
Là hệ thống tặng để tỏ lòng cảm tạ, đổi bằng điểm thưởng.
Tận hai mươi triệu.
Dù ta chẳng biết số tiền ấy có thể làm được những gì,Nhưng theo lời hệ thống nói,Từng ấy tiền đủ để ta sống an nhàn cả đời, không lo đói rét.
13
Tất cả những điều ta nhìn thấy trước mắt, khiến ta cảm động đến nỗi suýt rơi lệ.
Thế giới này…
Tiên tiến, tốt đẹp, nam nữ bình quyền.
Ngay cả ngày đầu tiên ta tỉnh lại, thứ đầu tiên ta nhìn thấy là một tấm vải chiếu ra hình ảnh động — một tiểu nhân biết cử động.
Hắn đang vô cùng phấn khởi tuyên bố: Tổng thống nhiệm kỳ mới đã ra đời.
Là một nữ tử!
Nơi đây quả thực giống hệt như lời hệ thống đã nói.
Hoàn toàn không giống thế giới trước kia — nơi nữ tử ra khỏi cửa đã bị xem là phơi mặt lộ mày.
Nói đến thế giới cũ,Ta nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi hệ thống — lúc ấy vẫn chưa rời đi:
“Hệ thống đại nhân, người có biết thế giới kia sau đó đã xảy ra chuyện gì không?”
Vì mang theo ta rời đi, nên tính ra cũng chỉ là đổi một người giữa hai thế giới.
Vậy nên hệ thống, nhờ đó đạt được điểm thưởng, liền quyết định lưu lại thế giới này nghỉ phép.
Chỉ là, không có phần thưởng gấp đôi.
Dù vậy, hệ thống vẫn tỏ vẻ mãn nguyện. Trong lúc bận rộn, nàng kết thúc một ván trò chơi,
Hớn hở kể lại cho ta nghe mọi việc xảy ra sau khi ta “chết”.