Vừa qua khỏi cây cầu đá, đã thấy thần trí hoảng hốt, không nhìn rõ con đường phía trước.

“Dương cô nương, cẩn thận, để bổn thế tử đỡ nàng.”

Ta nâng cánh tay lên, hung hăng cắn mình một cái. Dùng sức đẩy hắn ra.

Người trước mặt chính là bạn đọc sách của Thái tử, Thế tử Vĩnh An hầu – Phan Báo. Một tên ăn chơi trác táng số một Thượng Kinh.

“Ngươi buông ta ra!”

Ánh mắt hắn thèm thuồng lướt qua thân thể ta.

“Đến đây nào, mỹ nhân.”

Ta ra sức chống cự, nhưng lại thấy tay chân bủn rủn, toàn thân vô lực, giống như bị ai đó rút cạn gân cốt.

Bên kia cầu có một cung nữ đi ngang qua, ta dốc sức gào thét:

“Cứu mạng… Cứu…”

Phan Báo bế thốc ta lên. Mở mắt ra lần nữa, ta đã nằm trên giường của một căn cung thất kín mít. Phan Báo đang cởi y phục, giống như một con thú hoang vừa tóm được con mồi.

Ta liều mạng đập đầu vào tường.

Trong đầu hiện lên một giọng nói: Sống sót là quan trọng nhất.

Phan Báo thấy ta không còn giãy giụa nữa, ngược lại bình tĩnh nhìn hắn, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc.

“Nếu Thế tử đã thích ta, gả cho Thế tử cũng được, tương lai Thái tử đăng cơ, Thế tử chính là đệ nhất công thần, chẳng có gì không tốt cả.”

Loại thiếu gia ăn chơi trác táng như hắn, thích nhất là chà đạp đóa hoa thanh cao trên núi tuyết xuống vũng bùn. Ta càng phản kháng, hắn sẽ càng hưng phấn. Ta cố tình không làm theo ý hắn.

“Thế tử, mau lại đây đi.”

“Cô không sợ bổn Thế tử gọi người đến, để cô trở thành trò cười của cả Thượng Kinh, vậy mà còn vọng tưởng gả cho bổn Thế tử sao? Hửm?”

“Ta trở thành trò cười không quan trọng, quan trọng là, Thế tử hành sự hoang đường thế này, gọi người đến thì cũng chỉ liên lụy Thái tử thôi. Ca ca ta vừa lập chiến công, Bệ hạ có thể nể mặt chiến công của ca ca mà để Tam muội ta gả cho Triệu vương, tự nhiên cũng sẽ không trơ mắt nhìn ta chịu nhục vô cớ. Thế tử, ngài đã suy nghĩ kỹ chưa?”

Lần này đến lượt hắn chần chừ. Phan Báo tham lam vuốt ve cằm ta, ép ta đối mặt với hắn:

“Thú vị đấy, bổn Thế tử đúng là muốn cưới cô rồi, nữ nhân.”

Nhân lúc hắn thả lỏng cảnh giác. Ta đã khôi phục lại chút sức lực, trực tiếp dùng đầu húc mạnh vào phần dưới của hắn. Phan Báo đau đớn kêu gào thảm thiết, vừa chồm lên định tát ta.

Cửa phòng bị đá tung. Là Lăng Vô Ưu.

“Mau đưa ta đi.”

Chuyện này nếu Phan Báo nói ra cũng chẳng vẻ vang gì. Ta cũng không muốn để người nhà lo lắng.

Lăng Vô Ưu đưa ta đến một biệt viện riêng của hắn.

“Nước suối nước nóng này là thứ giải độc tốt nhất. Chuyện bên nhà nàng, ta đã cho người báo lại với ca ca nàng rồi.”

Hắn vừa định quay người bước đi, ta đã đưa tay nắm chặt lấy hắn.

“Đừng đi, giúp ta…”

“Ta đi tìm đại phu cho nàng…”

Ta lắc đầu: “Loại thuốc ‘Kết Xuân Tàm’ này, vốn dĩ là xuân dược mãnh liệt dùng để phối giống ngựa, chỉ có một cách duy nhất, bằng không ta chắc chắn sẽ chết!”

Sở dĩ ta biết rõ chuyện này, vì kiếp trước Dương Anh từng sử dụng qua phương pháp bỉ ổi này.

Lăng Vô Ưu bị ta kéo xuống hồ nước nóng.

Nước bắn tung tóe, y phục hắn ướt sũng. Ta rướn người áp sát lên.

“Dương cô nương, đắc tội rồi.”

Đến nước này rồi, bộ dáng đoan chính của hắn lại làm người ta buồn cười.

Khi tỉnh lại, ta đã nằm trên giường êm trong sương phòng của biệt viện.

Mọi thứ ở đây, giống hệt như con người hắn, không có chút hơi hám khói lửa nhân gian. Cả một tiểu nha hoàn hầu hạ rửa mặt chải đầu cũng không có. Cùng là Hoàng tử, hắn đang sống những tháng ngày nhạt nhẽo thế nào đây.

Hắn đích thân bưng vài đĩa thức ăn nhỏ và một bát cháo đi vào.

Ta đi thẳng vào vấn đề:

“Nay ván đã đóng thuyền, Lăng tướng quân định tính sao?”

“Đương nhiên là tam thư lục lễ, cưới nàng làm thê tử.”

Trên chuyến xe ngựa đưa ta trở về Ngự sử phủ, hắn năm lần bảy lượt xác nhận: