Chẳng hạn ta sẽ hỏi hắn, “Cửu lang, rốt cuộc chàng yêu ta nhất hay yêu Nguyên hậu tỷ tỷ nhất?”
Khi hai chúng ta ở riêng, luôn vứt bỏ tất cả quy củ lễ giáo.
Yên Đế cười nói: “Chỉ ở bên A Chi, trẫm mới thật sự được làm một con người. Trẫm yêu nàng, cũng yêu Nguyên hậu, dù sao hai người vốn là cùng một người.”
Hắn cố chấp tin rằng ta chính là chuyển thế của Nguyên hậu.
21 — Ngoại truyện
Yên Đế sống đến tám mươi tuổi.
Nhưng năm mươi tuổi hắn đã thoái vị.
Nhi tử của ta đăng cơ.
Những năm tháng sau đó, hắn cùng ta đi qua rất nhiều nơi.
Những ngày cuối đời, trí nhớ của Yên Đế không còn tốt lắm.
Hắn thường kể với ta chuyện thời niên thiếu.
Nhưng những ký ức ấy không liên quan đến ta, mà là câu chuyện giữa hắn và Nguyên hậu.
Khi hắn kể đến hứng khởi, ta sẽ cười rồi phụ họa vài câu.
Trước khi lâm chung, Yên Đế nắm chặt tay ta, lúc gọi “Kiểu Kiểu”, lúc lại gọi “A Chi”.
Ánh mắt hắn mơ màng, “Kiếp sau ta không làm Thiên tử nữa. Như vậy mới có thể hứa với nàng một đời một kiếp một đôi người. Kiếp sau, nàng có bằng lòng gả cho ta lần nữa không?”
Ta gật đầu, mỉm cười nói: “Bằng lòng.”
Lừa hắn cả một đời, liệu có thật sự tính là lừa không?
Hắn cho ta một đời phồn hoa, ta giúp hắn hoàn thành giấc mộng đẹp mất rồi lại được.
Mỗi người lấy thứ mình cần.
— Hết toàn văn —