Bùi Luân đối xử tốt với ta, chẳng qua là vì nhắm trúng lớp da thịt này có thể mang lại cho hắn sự thỏa mãn.

Hắn yêu hàng chân mày ánh mắt này, yêu dáng vẻ lả lơi nửa hờ hững nửa gọi mời của ta trên giường.

Nhưng nếu có một ngày nhan sắc ta tàn phai, hoặc hắn tìm được mỹ nhân mới, hắn sẽ giống như vứt bỏ một chiếc túi thơm cũ nát, tống ta vào lãnh cung.

Nữ tử có thể đứng vững chốn hậu cung này, không ngoài ba loại.

Loại thứ nhất là dựa vào nhan sắc để Hoàng đế sủng ái, nhưng một khi nhan sắc tàn phai hoặc Hoàng đế có mới nới cũ, sẽ không còn chỗ dựa.

Loại thứ hai là mẹ quý nhờ con, sinh được hoàng tử, nhưng không biết có phải do Bùi Luân tác ác đa đoan gặp báo ứng hay không, hắn đăng cơ ba năm, sủng hạnh vô số nữ tử, lại chưa một ai mang thai long chủng.

Loại thứ ba, hoặc là mẫu tộc có quyền thế, hoặc là tìm được một chỗ dựa vững chắc chốn thâm cung này.

Và thứ ta muốn tìm, chính là chỗ dựa lớn nhất của hậu cung.

Trong hậu cung này, người có thể trấn áp được quyền thế của Quý phi, lại khinh thường việc đồng lưu hợp ô với ả, chỉ có một người là Hoàng hậu.

Trước khi ta vào cung, hai người họ đã như nước với lửa.

Mặc dù bề ngoài vẫn duy trì sự hòa khí, nhưng việc Bùi Luân độc sủng Thẩm Mộ Uyển, đương nhiên khiến Hoàng hậu – chính cung nương nương – thập phần bất mãn.

Thêm vào đó, Thẩm Mộ Uyển cậy được Hoàng đế sủng ái, trong chốn hậu cung nghiễm nhiên trở thành một vị phó Hoàng hậu;

Phi tần lục cung thi nhau nịnh bợ ả, hoàn toàn không coi Hoàng hậu ra gì.

Từng cọc từng chuyện, đều khiến Hoàng hậu hận ả đến thấu xương.

Và đây chính là cơ hội của ta.

Thẩm Mộ Uyển từng nhiều lần thổi gió bên gối Hoàng đế, ngấm ngầm ngáng đường Hoàng hậu;

Nhưng Bùi Luân chần chừ không phế hậu, không phải vì không muốn, mà là không thể.

Ca ca của Hoàng hậu là Trấn Quốc Đại Tướng Quân quyền khuynh triều dã, phụ thân lại là thác cô đại thần được Tiên đế đích thân chỉ định, môn sinh cố lại trải dài khắp thiên hạ, gốc rễ cắm sâu trong triều đình;

Động đến Hoàng hậu chính là đối địch với nửa triều đình, vì vậy Thẩm Mộ Uyển cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đôi bên đạt được một trạng thái cân bằng mong manh.

Mà ta, chính là biến số xuất hiện trong sự cân bằng mong manh đó.

Khi ta đến Phượng Nghi cung thỉnh an, Hoàng hậu đang tựa trên tháp lật xem một cuốn sách cũ, thấy ta bước đến mới nhàn nhạt liếc nhìn một cái.

“Ngươi đến đây là để vấn tội thay Bệ hạ, hay đến để thăm dò bản cung thay cho Quý phi?”

Ta khom người hành lễ:

“Đều không phải.”

Phịch một tiếng, ta quỳ rạp xuống.

“Hoàng hậu nương nương, thần thiếp đến để giúp người.”

Trên khuôn mặt Hoàng hậu lóe lên một tia kinh ngạc, rõ ràng không ngờ ta lại quỳ xuống dứt khoát đến vậy.

Nàng đương nhiên biết ta hiện đang được Bùi Luân sủng ái, cứ ngỡ ta cũng sẽ như Thẩm Mộ Uyển, trở thành cái gai trong mắt nàng;

Nhưng ta lại đi ngược lẽ thường, không những không làm đối thủ của nàng, mà còn muốn cùng nàng đối phó Quý phi.

Bởi vì ta biết, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, luôn trân quý hơn là dệt hoa trên gấm.

Nhưng Hoàng hậu có thể an tọa chốn hậu cung những năm qua, tự nhiên sẽ không vì một câu đầu quân của ta mà dốc lòng tin tưởng;

Nàng bước đến trước mặt ta, nâng cằm ta lên, trong mắt xẹt qua một tia ghen tị:

“Bệ hạ quả là biết chọn người, nhan sắc bực này, so với Thẩm Quý phi cũng không hề kém cạnh.”

“Nói thử xem, vì sao bản cung phải tin ngươi?”

Hoàng hậu nói ra lời này vô cùng vi diệu, chính là đang thăm dò lai lịch của ta. Suy cho cùng nàng không muốn vừa tiễn được một Thẩm Mộ Uyển, lại tự chuốc thêm một kình địch mới.

Ta ngước nhìn Hoàng hậu, trên môi mang theo nụ cười nhạt: