Hoàng hậu chỉ cần đánh ánh mắt, chưởng sự ma ma đứng cạnh lập tức tiến lên vung tay, lại bồi thêm một cái tát vào má Thẩm Mộ Uyển.
“Cái tát này là để nhắc cho ngươi nhớ, hậu cung này rốt cuộc ai mới là chủ.”
Thẩm Mộ Uyển bị tát đến sưng vù cả mặt, sự hận thù trong mắt đậm đặc như tầng băng ngàn năm không tan;
Nhưng trước mặt Hoàng hậu, ả chung quy vẫn chỉ là một thiếp thất có thân phận cao hơn chút đỉnh, so với vị trí chính thê của Hoàng hậu thì vẫn chênh lệch rất xa.
Vì vậy, bao nhiêu oán hận ả đều chỉ có thể nuốt ngược vào bụng.
Hoàng hậu lạnh lùng cất lời:
“Quý phi vượt quyền, phạt chép cung quy một ngàn lần, vài ngày nữa bản cung sẽ đích thân kiểm tra.”
“Ngoài ra phạt bổng lộc ba tháng, cấm túc tại Trường Tín cung. Không có ý chỉ của bản cung, không được phép rời cung!”
***
Tin Thẩm Mộ Uyển bị cấm túc chưa đầy nửa ngày đã lan truyền khắp Lục cung.
Ta tựa bên cửa sổ, nghe cung nhân kể lại chuyện Quý phi hồi cung đã đập vỡ toàn bộ đồ đạc trong điện, ngay cả bình phong phỉ thúy ngự tứ cũng bị đập gãy làm đôi, khóe môi không tự chủ được mà nhếch lên.
Đối với Quý phi vốn từng hô mưa gọi gió, sự sỉ nhục về thể diện còn hiệu quả gấp mười lần hình phạt thể xác.
Hiện tại, ả chắc chắn đã ghen tức và phẫn nộ đến phát điên.
Ả không đối phó được Hoàng hậu, sẽ trút toàn bộ oán hận lên đầu ta, nghĩ ra thêm nhiều mưu hèn kế bẩn để trả thù ta.
Ba ngày sau, tin phụ thân bị tống giam truyền vào cung.
Lúc nhận được bức huyết thư do mẫu thân nhờ người chuyển vào, toàn thân ta run rẩy.
Tờ giấy nhàu nhĩ, nét chữ xiêu vẹo, nhưng đó chính là nét chữ Trâm Hoa tiểu khải mà mẫu thân vẫn quen viết.
Ta siết chặt tờ giấy đến mức đốt ngón tay trắng bệch, tay khẽ run lên.
Thẩm Mộ Uyển bị cấm túc trong Trường Tín cung, vậy mà vẫn có thể vươn tay ra ngoài cung.
Ca ca của ả là Chỉ huy sứ Cấm quân, việc vu oan giáng họa chèn ép một tri huyện thất phẩm, chẳng qua chỉ là chuyện của một câu nói.
Đêm đó, ta đứng đợi mẫu thân trước cổng cung; thái giám gác cổng nhận ra ta, liền lén lút cho bà vào.
Ta chưa từng thấy mẫu thân tiều tụy như vậy bao giờ.
Bà vốn rất ưa sạch sẽ, búi tóc lúc nào cũng chải chuốt gọn gàng, y phục luôn được ủi là phẳng phiu.
Nhưng lúc này đứng trước mặt ta, tóc mai bà rối bời, vạt áo lấm lem bùn đất;
Ống tay áo mài rách, lộ ra lớp bông gòn xám xịt bên trong.
Quan binh niêm phong Tiêu phủ, đến một bộ áo mùa đông cũng không cho bà mang theo.
Bà phải cầm cố chiếc vòng ngọc bích của hồi môn, mới đổi được một bát cháo nóng.
Ta nhào vào lòng bà, ôm bà khóc nức nở.
“Nương, người tin con, không quá nửa tháng, nữ nhi sẽ để người và cha đoàn tụ.”
Mẫu thân ngẩng đầu nhìn ta, đôi mắt ngấn lệ chan chứa sự kinh hoàng cùng đau xót.
Bà không hiểu vì sao ta lại chắc chắn đến vậy.
Bà càng không biết, sự hận thù của ta đối với Thẩm Mộ Uyển, từ lâu đã không còn là ân oán của đời này kiếp này nữa rồi.
Ta sắp xếp cho bà ở trong một trạch viện bí mật ngoài cung.
Người của Hoàng hậu âm thầm chiếu cố, ăn mặc chi dùng đều có người lo liệu.
Nhưng lúc ta tiễn mẫu thân rời đi, ánh mắt bà ngoái lại nhìn ta, giống như một cây gai đâm vào tim ta.
Trong ánh mắt đó không có sự oán trách, chỉ có nỗi xót xa.
Bà sợ ta chịu ấm ức trong cung, sợ ta vì cứu cha mà làm ra chuyện dại dột.
Nhưng nương đâu biết, ta đã sớm không còn là đứa con gái cần bà bảo vệ che chở phía sau nữa rồi.
Thẩm Mộ Uyển, từng cọc từng chuyện, ta đều sẽ tính toán rõ ràng với ngươi!
***
Nhưng một sự cố đã phá hỏng kế hoạch của ta.
Sáng sớm hôm đó, ta vừa đứng dậy liền cảm thấy đầu váng mắt hoa, ngực dâng lên một cỗ buồn nôn.
Ta bám vào bàn trang điểm nôn khan một trận, trên trán lấm tấm mồ hôi hột.