Có người từ phía sau ôm lấy ta.

Thay ta chắn mưa tên.

Ta nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

Không ngờ lại là nàng.

Tiểu Tuyết không dám nhìn vào mắt ta, răng cắn chặt, lưng chắn lấy chi chít mũi tên, máu tuôn như suối.

“Xin, xin lỗi.”

Miệng nàng đầy máu, giọng nói mơ hồ không rõ.

“… Trước kia ta cũng không còn cách nào khác. Là lỗi của ta, ta nguyện bù đắp. Cầu xin người, sau này đừng hận ta nữa.”

Nàng chết rồi.

Mềm nhũn trượt khỏi người ta.

Ta che miệng.

Cố gắng kìm nén cảm xúc, nước mắt vẫn lan tràn.

Vì sao.

Vì sao không thể để ta đơn thuần hận ngươi?

Ngươi không nên chết mà.

Ta nhắm mắt lại.

Nỗi bi thương và không cam lòng đột nhiên tăng thêm một phần.

36

Thắng bại đã định.

Bộ hạ cũ của Tiêu Sơn cũng giải quyết xong đám cung tiễn thủ.

Tiêu Dữ chỉ còn lại một hơi.

Hắn nằm ngửa trên đất, khẽ thở dốc.

Ta cố chống lại dược hiệu đang phát tác.

Bò đến bên cạnh hắn.

Hắn vẫn còn treo nụ cười giả dối kia.

“Giết ta… nàng sẽ vui sao?”

“Giết ngươi mấy lần cũng không đủ đền mạng, nhưng ta lại không nghĩ ra có cách báo thù nào tốt hơn giết ngươi.”

Ta rút cây trâm vàng trên búi tóc xuống.

“Tiêu Nhiên là đứa trẻ ngươi dốc tâm huyết nuôi dưỡng, ta sẽ đối xử tốt với nó, phò trợ nó đăng cơ. Bởi vì đó là con của a tỷ ta và Tiêu Sơn. Hoàng vị mà nửa đời trước ngươi khát cầu, ta sẽ trả về.”

Vẻ khinh miệt ung dung của hắn cuối cùng vỡ nát.

Hai mắt hắn đột nhiên trợn tròn, đồng tử co lại, sắc mặt mất sạch huyết sắc, đầy vẻ chấn kinh không dám tin.

Đốt ngón tay ta trắng bệch.

Ta đâm mạnh cây trâm vàng vào cổ họng hắn, hết lần này đến lần khác.

“Ta sẽ ném xác ngươi cho chó ăn, đối ngoại tuyên bố ngươi gặp thích khách bên ngoài, hài cốt không còn.”

“Trong triều sớm đã bất mãn với ngươi, ngươi chết rồi, vừa đúng ý bọn họ.”

“Còn đứa trẻ trong bụng, ta cũng sẽ phá bỏ. Chỉ cần nghĩ đến nó chảy huyết mạch của ngươi, ta đã thấy ghê tởm.”

Hắn không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa.

Dần dần mất đi sinh tức.

Đầu nghiêng sang một bên.

Chết không nhắm mắt.

Hai ngón tay vẫn phí công túm lấy vạt áo ta.

Trước khi hôn mê.

Ta lau vết máu bắn lên má, khóe môi cong lên.

Mười năm nay, lần đầu tiên ta cười từ tận đáy lòng, sảng khoái vô cùng.

Hết truyện.