“Hà tỷ tỷ, tỷ vào cung còn lâu hơn chúng ta, đến giờ còn chưa nhìn rõ sao? Bệ hạ căn bản chẳng để mắt đến chúng ta.”

“Dù thế nào, Lâm quý phi kia nhất định có quỷ!”

“Hà tỷ tỷ, tỷ mau đừng nói nữa, tai vách mạch rừng.”

Đầu ngón tay nhẹ nhàng vén khóm hoa.

Ta nhìn rõ mỹ nhân mặc cung trang màu xanh hồ kia. Trên mặt nàng ta đầy vẻ bất bình, trong mắt lóe sáng, là hận ý chân thật.

31

Hôm sau, nhân lúc Tiêu Dữ lên triều.

Ta triệu kiến nàng ta.

Trong điện Phi Sương.

Ta cho tất cả mọi người lui xuống, đưa một chén trà nóng qua.

“Hà quý nhân, hôm nay mời muội đến uống trà, chắc không kinh động muội chứ? Ngồi đi.”

Trong mắt Hà quý nhân lóe qua một tia cảnh giác, nhưng vẫn cung kính nhận lấy.

“Tạ quý phi nương nương.”

Ta cười cười, cùng nàng ta nói chuyện nhà.

“Nghe nói muội muội đến từ Giang Nam, vùng sông nước núi xanh nước biếc, phong cảnh như tranh, bổn cung rất ngưỡng mộ, vẫn luôn muốn đi xem phong quang nơi ấy.”

“Nghe nói phụ thân muội làm tri phủ ở huyện Lâu, Giang Nam, vừa khéo, làm phiền muội muội gửi thư sắp xếp một phen.”

Tay cầm chén trà của Hà quý nhân run lên, ánh mắt chao đảo.

“Chuyện, chuyện này là đương nhiên, chỉ là đường xá xa xôi, e là thư phải đợi khá lâu.”

Ta chuyển giọng.

“Là vì đường xa, hay vì ngươi không gửi được?”

“Bổn cung đã tra qua nguyên quán của ngươi, rõ ràng ghi là huyện Mậu. Ngươi vào cung quá lâu, đến thân phận giả mạo cũng không nhớ rõ nữa sao?”

Chén sứ vỡ tan, trà nóng bắn tung tóe.

Sắc mặt Hà Ý thay đổi, vẫn cố nhịn biện giải vài câu.

“Thần thiếp nhiều năm chưa về nhà, chỉ là có chút quên mất thôi!”

Ta nghiêng người dựa trên giường quý phi, nhàn nhạt nhìn nàng ta.

“Ta và ngươi không thù không oán, ngươi hận ta, vì sao? Ngươi là người của ai?”

Sắc mặt nàng ta biến đổi mấy lần.

Cuối cùng vẫn không giấu được.

Nàng ta phi thân tới trước, đặt con dao giấu trong tay áo ngang cổ ta.

Ta kinh ngạc.

“Ngươi biết võ công?”

Nàng ta cười lạnh.

“Đúng là đồ ngu. Dù ta không sống được, kéo thêm một người xuống cũng đáng.”

“Không đúng, còn cả con trai ngươi nữa, rất nhanh nó cũng sẽ xuống dưới chôn cùng ngươi!”

Ta suýt nữa đứng bật dậy.

“Là ngươi hạ độc?”

Nàng ta nhếch khóe môi cười lớn.

“Bây giờ mới nghĩ ra sao? Tên cẩu hoàng đế kia lòng nghi ngờ rất nặng, vậy bọn ta bắt đầu từ con trai hắn trước, cũng xem như báo thù cho Thái tử điện hạ!”

Thái tử điện hạ. Bây giờ còn làm gì có Thái tử, trừ phi là…

Lòng ta như trống đánh, đầu ngón tay run rẩy.

“Các ngươi là người Tiêu Sơn để lại.”

Nàng ta không phủ nhận.

Có lẽ cảm thấy với một kẻ sắp chết như ta, không có gì cần biện giải.

Lưỡi dao dùng sức ép xuống.

Nặng thêm vài phần.

“Tiêu Nhiên là cốt nhục của Tiêu Sơn!”

Nàng ta sững sờ.

“Gì cơ?”

Ta không biết nên bày ra vẻ mặt gì, chỉ cảm thấy tạo hóa trêu ngươi.

“Ngươi hạ độc thì cũng hiểu, vì sao Tiêu Nhiên chậm chạp không tỉnh. Bởi vì ta và Tiêu Dữ đều không cứu được nó.”

Mũi dao leng keng rơi xuống đất.

“Mẹ ruột của nó không phải ta, là tỷ tỷ ta, Lâm Nhứ.”

Hà quý nhân như gặp quỷ, lùi liền hai bước.

Ta tiến về phía nàng ta, vội vàng nói:

“Ngươi tự nghĩ cho kỹ đi, vì sao Tiêu Nhiên bị phế truất. Bởi vì mấy ngày trước Tiêu Dữ sinh nghi, phát hiện Tiêu Nhiên không phải cốt nhục thân sinh của hắn. Nếu không nhờ ta che giấu, nó đã sớm bị xử tử rồi! Hà quý nhân, ngươi hại chính là cốt nhục ruột thịt của điện hạ nhà ngươi!”

Nàng ta suy sụp ngã xuống đất.

Tiêu Sơn khoan hậu, nuôi một đội thuộc hạ trung thành. Năm đó hắn để lại một nghìn binh mã, nay đã càng ngày càng lớn mạnh, mưu tính kế hoạch phục thù suốt mấy năm.

Khó khăn lắm mới tìm được thời cơ.

Lại suýt nữa hại người không nên hại.

Hà quý nhân che mắt, vẫn không nhịn được khóc ròng.

Ta đưa khăn cho nàng ta.

“Điều các ngươi muốn làm, cũng chính là điều ta muốn làm. Ta giữ ngươi lại đây, chính là thành ý của ta.”

“Đưa giải dược cho ta, độc của Nhiên nhi không thể kéo dài thêm nữa.”

Hà quý nhân hoàn hồn.

Vội dập đầu với ta.

“Tất cả đều nghe theo nương nương!”

32

Phương pháp giải độc Quý Ngôn để lại là thật.

Người Tiêu Dữ chọn đến xem cũng nói cần máu thân nhân làm thuốc dẫn.

Mấy ngày trước, ta đã trải sẵn đường.

Đẩy tất cả lên đầu Quý Ngôn, nói là hắn động tay động chân.

Xin lỗi.

Quý Ngôn.

Ta thở dài trong lòng, ta không còn cách nào khác.

Lần này.

Ta và Tiêu Dữ cùng lúc nhỏ máu vào thuốc.

Nhân lúc không ai chú ý, ta lén cho Tiêu Nhiên uống giải dược.

Ngay hôm ấy nó liền tỉnh.

Ta vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, nhẹ nhàng ôm nó, không ngừng rơi lệ.

“Mẫu phi…”

Nó yếu ớt khẽ gọi ta.

“Ngoan, sau này mẫu phi đều sẽ ở bên con.”

Ta lệ rơi không ngừng.

Thái độ của Tiêu Dữ vì vậy cũng dịu đi rất nhiều.

Ta nhân cơ hội thổi gió bên tai hắn.

Muốn để hắn khôi phục ngôi vị Thái tử của Tiêu Nhiên.

Hắn ghé tới, môi áp vào nhau.

“Trẫm sẽ suy nghĩ thêm.”

Trong mũi tràn đầy hương lạnh thanh khiết trên người hắn.

Ta hiểu ý hắn, nhẹ nhàng đẩy hắn một cái.

“Lỡ sinh ra đứa trẻ không thông tuệ bằng Nhiên nhi thì sao?”

“Vậy thì sinh thêm mấy đứa thử xem.”

33

Tết Trung thu.