Bà vội vàng quỳ xuống, hành lễ với ta.

10

“Khi ta còn nhỏ, mẫu thân thường xuyên nhốt ta trong từ đường, ba ngày không cho ăn uống. Mẫu thân từng nói bỏ đói vài ngày không sao, tại sao đến miệng mẫu thân, chuyện này lại trở thành bất hiếu?”

Mẫu thân ngẩng đầu, theo bản năng phản bác:

“Sao có thể giống nhau? Con là con gái ta, ta trừng phạt con cũng chỉ vì muốn tốt cho con.”

“Có gì không giống nhau? Đều bị bỏ đói ba ngày ba đêm. Ta chịu đói được, mẫu thân cũng chịu đói được.”

Ta lạnh lùng hừ một tiếng.

“Mẫu thân ỷ vào thân phận trưởng bối nên có thể tùy ý trừng phạt ta. Hiện giờ ta là quân, mẫu thân là thần. Sấm sét hay mưa móc đều là ân vua, ta ban thưởng mẫu thân cũng là thưởng, trừng phạt mẫu thân cũng là thưởng. Mẫu thân sao có thể dị nghị!”

“Dù sao ta cũng là mẫu thân của con. Năm xưa nếu không phải chúng ta để con gả cho thánh thượng, hôm nay con có thể trở thành hoàng hậu sao?”

Ta lộ vẻ châm chọc.

“Mẫu thân nói đùa rồi. Cho dù không có các người, ta vẫn sẽ trở thành hoàng hậu. Bệ hạ đã yêu sâu đậm ta từ thuở nhỏ. Việc ta có thể gả cho người đều do người bí mật sắp đặt, không có chút quan hệ nào với mẫu thân hay Hứa phủ!”

Mẫu thân còn muốn nói, nhưng bị ta cắt ngang.

“Bổn cung mệt rồi. Nếu mẫu thân muốn ở lại, vậy tiếp tục đến thiên điện chờ đi.”

Thiên điện không có thức ăn và nước uống, mẫu thân lập tức sợ hãi.

Bà hoảng hốt bỏ chạy.

Sau đó trưởng tỷ bị xử trảm, mẫu thân lại vào cung cầu xin ta.

Ta không gặp bà dù chỉ một lần, vẫn làm theo cách cũ, nhốt bà thêm ba ngày.

Ta sẽ không cứu trưởng tỷ.

Đó là số mệnh của nàng ta.

Khi còn nhỏ, nàng ta ỷ vào sự sủng ái của phụ thân mà đối xử cay nghiệt với ta, ta không thể lấy đức báo oán.

Sau khi trưởng tỷ chết, mẫu thân bệnh nặng một trận, rất lâu không vào cung.

Phụ thân là ngoại nam, không tiện ra vào hậu cung nên viết thư cho ta.

Trong từng câu từng chữ đều ngầm muốn ta nâng đỡ Hứa gia.

Ta từ chối, còn tìm một lỗi để bãi miễn chức quan của ông ta.

Ta phái người về truyền lời, nói rằng ta bất mãn với Hứa phủ, giữ lại tước vị đã là thể diện cuối cùng ta dành cho bọn họ.

Nếu bọn họ còn tiếp tục chọc giận ta, ta sẽ bảo bệ hạ tước bỏ tước vị Uy Viễn hầu của phụ thân.

Hứa gia nhìn thấy sự tuyệt tình của ta, bắt đầu cụp đuôi sống qua ngày.

Nhị phòng biết trước kia mình từng ỷ vào sự yêu thương của tổ mẫu mà lạnh nhạt với ta.

Nhị thúc chủ động xin điều đến một vùng nghèo khó làm quan.

Ông ta không dẫn tổ mẫu theo.

Tổ mẫu thương yêu con trai út, muốn đi cùng nhưng bị nhị thúc từ chối.

Nhị thúc nói phụng dưỡng song thân là trách nhiệm của trưởng tử, không liên quan gì đến mình.

Nói xong liền quay đầu rời đi.

Tổ mẫu không được gặp đứa con trai út mình yêu thương nhất, ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt.

Còn ấu muội Hứa Niệm Trăn, phụ thân từ trước đã biết quan hệ giữa nàng ta và ta không tốt.

Để lấy lòng ta, ông ta gả Hứa Niệm Trăn cho một công tử ăn chơi đã từng có một đời vợ.

Mẫu thân từng ngăn cản, từng làm loạn nhưng tất cả đều vô dụng.

Tên công tử ăn chơi kia có vô số thiếp thất và nha hoàn thông phòng. Người vợ đầu tiên vì hắn chơi bời quá trác táng mà tức chết.

Hứa Niệm Trăn tính tình ngang ngược, không thể chịu được cảnh hắn lưu luyến chốn thanh lâu.

Ngày nào nàng ta cũng cãi vã, đánh nhau với hắn trong nhà.

Cuối cùng bị tên công tử ấy đánh đến toàn thân đầy thương tích.

Mẫu thân đau lòng cho muội muội, muốn hai người họ hòa ly.

Bà lại nhắm chủ ý vào ta.

Bà tiếp tục vào cung cầu xin ta ban ân.

Ta vẫn không gặp bà, chỉ để bà chịu đói ba ngày trong thiên điện rồi thả về.

Hứa Niệm Trăn bị đánh một lần, mẫu thân lại vào cung một lần.

Mỗi lần đến đều bị bỏ đói một lần.

Dù thế nào cũng không gặp được ta.

Dần dần bà cũng không đến nữa.

Cho dù Hứa Niệm Trăn trở về nhà mẹ đẻ, khóc lóc cầu xin, bà cũng không đến.

Bà bảo Hứa Niệm Trăn cố gắng nhẫn nhịn.

Dù sao so với việc bản thân phải chịu đói, Hứa Niệm Trăn bị đánh cũng chẳng đáng là gì.

Bà thật sự không thể chịu nổi những ngày đói khát.

Ta không biết bà có hối hận vì trước kia đã đối xử với ta như vậy hay không.

Ta cũng không muốn biết.

Dù sao ta không gặp bà, bà cũng chẳng gặp được ta.

Bà có hối hận hay không đều không liên quan đến ta.

Hứa Niệm Trăn thấy mẫu thân không chịu giúp mình, liền cãi nhau lớn với bà rồi trở về nhà phu quân.

Trong ngoài triều đình đều biết ta không thích Hứa gia, cũng biết ta sẽ không nhúng tay vào những chuyện rắc rối của Hứa gia.

Vì vậy, phu quân Hứa Niệm Trăn càng đánh nàng ta tàn nhẫn hơn.

Từ đó, nàng ta sống những ngày tháng nước sôi lửa bỏng.

Về phần phụ thân, ông ta muốn lấy lòng ta để được phục chức.

Nhưng ta không để ý đến ông ta.

Ông ta nhàn rỗi ở nhà, buồn bực vì không được trọng dụng nên bắt đầu soi mói mẫu thân.

Hai người ở nhà không ngừng chỉ trích lẫn nhau, thỉnh thoảng còn động tay động chân.

So với cảnh gà bay chó chạy của bọn họ.

Cuộc sống của ta có thể gọi là tháng năm bình yên.

Hoắc Kỳ vì ta mà để trống lục cung, chỉ có một mình ta.

Ta sinh cho hắn hai trai một gái.