“Tạ Vinh, mau gọi đại phu, mau gọi đại phu!”
Thế nhưng Tạ Vinh chỉ nhìn ta đầy giằng co.
Trong mắt hắn lóe lên vẻ đấu tranh.
“Chiêu Chiêu…”
“Nàng mang thai con của hắn…”
“Nếu không có đứa bé này…”
Hắn muốn hại con của ta sao?
Qua làn nước mắt, ta nhìn khuôn mặt mơ hồ của Tạ Vinh.
Chỉ cảm thấy hắn còn đáng sợ hơn Diêm Vương.
Ta gào lên đến xé lòng:
“Nếu đứa bé có chút sơ suất nào, đời này ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi!”
Đúng lúc này, cửa bỗng bị phá tung.
Các tỷ muội trong phủ dẫn theo phu nhân xông vào.
Người kinh hoàng trừng lớn mắt.
“Máu… dưới thân Chiêu Chiêu có máu!!!”
“Mau mời đại phu đến!”
11
Cửu tử nhất sinh.
Ta dốc hết sức sinh hạ đứa bé.
Hôn mê hai ngày mới tỉnh lại.
Thẩm Hiên canh bên giường ta.
Thấy ta tỉnh, vành mắt hắn đỏ hoe.
Hắn nắm tay ta, vừa khóc vừa cười.
“Tỉnh rồi… tỉnh là tốt rồi…”
“Xin lỗi, là lỗi của vi phu. Ta không nên rời khỏi nàng…”
Sau này ta mới biết.
Hôm ấy, Thẩm Hiên bị người của Tạ Vinh gọi đi.
Yến tiệc là cái bẫy hắn cố ý sắp đặt cho ta.
Chỉ cần ta đến, nhất định sẽ rơi vào lưới.
Ta nhẹ nhàng lắc đầu, lau nước mắt cho hắn.
“Thế tử quyền cao thế trọng, hắn muốn gì, lẽ nào những thương nhân thấp hèn như chúng ta chống lại được?”
“Con đâu?”
Thẩm Hiên gọi nhũ mẫu đến.
Là một bé trai.
Đứa bé sinh non, có chút gầy yếu.
Nhưng tinh thần nhìn vẫn khá tốt.
Nhũ mẫu bế nó đến gần ta.
Nó hé miệng, vui vẻ cười.
Lòng ta hơi yên ổn.
Cứ như vậy tĩnh dưỡng hai tháng.
Ta đóng cửa không ra ngoài, chỉ chuyên tâm chăm con.
Thời gian lâu dần, trong mắt Thẩm Hiên có chút hoảng sợ.
“Chiêu Chiêu, nàng sao vậy?”
“Nàng đừng dọa ta…”
“Chúng ta ra ngoài đi dạo được không? Chỉ ở trong phủ thôi…”
Ta ngẩn ra.
Rồi lắc đầu:
“Không đi.”
Sau ngày ta tỉnh lại, phu nhân nghe tin đến thăm.
Trên mặt người mang theo hối hận và ảo não.
Khóc lóc nói người chỉ có một đứa con trai là Tạ Vinh.
Cầu ta chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.
Đừng truy cứu lỗi lầm của hắn.
Ta không chịu lên tiếng.
Nói thật, ta có chút hận Tạ Vinh.
Trước kia khi ta ái mộ hắn, hắn không chịu trân trọng.
Nay ngày tháng của ta tốt lên, hắn lại cứ nhất quyết dây dưa.
Còn suýt hại con của ta.
Phu nhân nhìn ra sự giằng co của ta.
Người buông lời nặng nề.
“Tĩnh An Hầu phủ tốt xấu gì cũng nuôi dưỡng con mười năm. Hôn sự của con cũng là ta nhờ người khắp nơi giúp con nói thành.”
“Lâm Chiêu, sớm biết con vong ân phụ nghĩa như vậy, ta thà rằng năm đó không đưa con về phủ!”
Ta đột nhiên quay đầu nhìn người.
Phu nhân đang hối hận sao?
Thật ra ngày đó đến Hầu phủ dự tiệc.
Câu này người cũng từng nói.
Ta vốn định đến chỗ phu nhân tránh một lát.
Vừa đến nơi lại nghe người nói với mấy tỷ muội:
“Chiêu Chiêu thì tốt, nhưng lòng dạ cao quá, Vinh nhi lại cố chấp.”
“Chuyện này phải làm sao đây?”
“Sớm biết vậy năm xưa đã không đưa con bé về.”
Ta tuy đau lòng.
Nhưng ta luôn nghĩ, dù sao phu nhân cũng thay ta chọn một phu quân tốt.
Trong lòng người ít nhiều vẫn có ta.
Nhưng nay nghĩ lại.
Người trong kinh đều biết Thẩm Hiên là kẻ ngốc, con gái nhà tốt đều tránh còn không kịp.
Sao người lại chủ động nói mối ấy cho ta?
E là người muốn để ta biết khó mà lui.
Không ngờ cuối cùng lại thành ra khéo quá hóa vụng.
Một giọt nước mắt rơi khỏi khóe mắt ta.
Ta nhẹ tênh nói:
“Phu nhân, ta chưa từng nghĩ như vậy.”
“Người yên tâm, ta sẽ không hại thế tử.”
“Mời người trở về đi.”
Phu nhân nghẹn lời.
Người vươn tay, giống như muốn chạm vào vai ta.
Nhưng ta nghiêng người tránh đi.
Nếu Tạ Vinh đuổi theo quá gắt.
Vậy ta liền đóng cửa không ra, khiến hắn không có cách nào xuống tay.
Thẩm Hiên bế đứa bé từ trong lòng ta.
Hắn thuận miệng nói:
“Có phải vẫn còn đau lòng vì lời hôm đó của phu nhân không?”
Tay ta đang chỉnh y phục cho con bỗng khựng lại.
Ta lắc đầu.
“Là một mẫu thân, ta hiểu cách làm của người.”
“Không sao.”
“Không chọc nổi, ta trốn là được.”
Thẩm Hiên mím môi.
Vẻ mặt hắn nghiêm túc.
“Sắp rồi, sắp ổn rồi.”
Mùa xuân năm sau.
Ta mới biết câu “sắp ổn rồi” trong miệng Thẩm Hiên là ý gì.
Tạ Vinh bị điều đến Giang Nam làm quan.
Giang Nam xa xôi, riêng đường đi đã mất hai ba tháng.
Hắn đi chuyến này, nếu không có chiếu triệu thì không được hồi kinh.
Trong kinh không còn Tạ Vinh nữa.
Cũng có nghĩa là ta không cần trốn hắn nữa.
Tay ta run rẩy, cẩn thận hỏi Thẩm Hiên:
“Lời này là thật sao?”
“Thánh chỉ đã ban xuống rồi?”
Thẩm Hiên nắm lấy cổ tay ta.
Giọng kiên định.
“Thật.”
“Biểu tỷ ngày ngày thổi gió bên tai Thái tử điện hạ. Hơn nữa năm ngoái hắn hành sự thật sự không thỏa đáng, Thánh thượng nói hắn còn trẻ, bảo hắn đến Giang Nam rèn luyện một phen.”
“Chiêu Chiêu, sau này không cần sợ nữa.”
Ta dựa vào lòng Thẩm Hiên.
Mừng đến bật khóc.
12
Ngoại truyện Tạ Vinh
Hai năm sau.
Ta từ Giang Nam trở về kinh thành tham gia tiệc mừng thọ phụ thân.
Dọc đường lòng ta vừa mong chờ vừa vui sướng.
Nhưng càng đến gần kinh thành, lại càng thấy sợ hãi.
Chiêu Chiêu, nàng sống có tốt không?
Hai năm nay, ta luôn không nhịn được mà hối hận.
Ta quá nóng vội.