06
“Anh Kỷ, anh không sao chứ?”

Tiếng hét của nhân viên phục vụ không làm đối phương hoảng hốt, anh ta vẫn rất tự nhiên giữ lấy cổ tay tôi.

Nhưng khi mùi hương quen thuộc của lá thông lan tỏa quanh mũi, tôi cảm thấy một tiếng ầm vang trong tai.

Từ tận đáy lòng dấy lên một dự cảm xấu.

Vì vậy tôi ngẩng lên—

Tầm nhìn của tôi di chuyển từ đôi giày da công sở cao cấp, lên bộ vest được may đo vừa vặn, rồi đến sống mũi cao thẳng.

Sau đó, bất chợt tôi chạm phải ánh mắt đen như mực của Kỷ Diên.

Chết tiệt, kẻ thù không đội trời chung.

Nếu tôi có thời gian dùng Xiaohongshu, tôi nhất định sẽ đăng bài hỏi người dân Sơn Đông:

【Khi gặp khó khăn, mà lại chạy trốn vào lòng kẻ thù không đội trời chung, làm sao để khéo léo giữ thể diện?】

Xiaohongshu là nền tảng thương mại điện tử hot tại Trung.

May mắn là không chỉ có tôi mất mặt, Kỷ Diên cũng bị tôi làm cho cứng đờ trong mười giây, hơi thở run rẩy, bàn tay giữ cổ tay tôi căng thẳng, gân xanh nổi lên:

“Cô là người sống?”

Tôi thật sự không chắc chắn lắm.

Rốt cuộc, tôi sống lại quá tùy tiện, còn tùy tiện hơn cả việc xem quảng cáo ba mươi giây để hồi sinh, tôi không dám chắc: “Nếu không có gì sai, thì chắc là vậy.”

Nghe câu trả lời, Kỷ Diên khẽ hạ mi, vẻ u ám khó xua tan, tinh thần mơ hồ thả lỏng tay tôi ra.

Nếu tôi có thể nghe thấy suy nghĩ của Kỷ Diên, chắc chắn sẽ nghe thấy tiếng của bác sĩ tâm lý vang vọng trong đầu anh ta: 【Anh Kỷ, thi thể của cô Dịch là do anh tự nhận, trang điểm, và hỏa táng an táng ba năm trước, đúng không?】

Tiếc là tôi không thể nghe thấy suy nghĩ của anh ta.

Tôi chỉ thấy anh ta như mất hết sức lực, lùi lại nhiều bước, khôi phục khoảng cách xã giao xa cách, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu:

“…Người sống.”

“Không phải cô ấy.”
07

Thấy Kỷ Diên sắp lấy lại được sự điềm tĩnh và lạnh lùng thường ngày của người làm ăn trên thương trường, thì bị ông tổng hói đầu ngắt lời:

“Tiểu Trần à, sao không biết điều chút nào vậy?”

“Tổng Giám đốc Kỷ đã đến lâu như vậy rồi, còn không mời anh ấy uống một ly sao?”

Không phải chứ.

Thần kinh à, vừa coi tôi như con gà, giờ lại coi tôi như bò ngựa?

Anh ta coi tôi như vườn bách thú à?

Tôi thầm chửi rủa, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra rất khó xử:

“Nhưng tôi không biết uống rượu.”

Ông tổng bụng bia, sau lưng Kỷ Diên, mặt mày cau có, gõ bàn đôm đốp: “Cô là người mới, địa vị thấp nhất, cô nên chủ động rót rượu mời Tổng Giám đốc Kỷ, đây là quy tắc.”

Lời đã nói đến mức này rồi, tôi có thể làm gì đây.

Chạy thì không chạy được, tôi chỉ có thể cầm lên hai ly rượu trắng, lúc này, một bàn tay bất ngờ đặt lên ly rượu, giọng nói của Kỷ Diên vang lên trên đầu tôi, rất lạnh lùng, như tiếng vọng trước núi tuyết: “Quy tắc nào?”

“Anh định ra à?”

Anh ta cười lạnh:

“Vậy anh may là đã đưa cô ấy đến, nếu không người phải rót rượu mời chỉ có thể là anh thôi.”

Lúc rời đi, Kỷ Diên đã nhặt chiếc áo vest đen của mình, khoác lên cánh tay, quay đầu lại kết luận:

“Đồ vô dụng.”

Ông tổng tức đến mức mấy sợi tóc hói còn lại cũng rụng thêm, gào lên đá vào bàn ăn, tự làm mình đau đến thở hổn hển.
08

Nhân lúc hỗn loạn, tôi lẻn ra khỏi phòng, theo bản năng đi tìm Kỷ Diên.

May mắn thay, Kỷ Diên vẫn chưa đi, anh đang ngồi trong xe Maybach, ngậm điếu thuốc— loại Nanjing giá 22 tệ một bao.

Là thuốc ngọt.

Trước đây tôi rất thích Nanjing, giả vờ chạy việc vặt cho bố mẹ đến tiệm tạp hóa, thực ra là tự mình lén hút, mỗi lần bị Kỷ Diên bắt gặp, đều được một bài giáo huấn: “Hút thuốc có hại cho sức khỏe, cũng như tự sát chậm.”

Tôi lập luận rõ ràng, phản bác: “Hút thuốc, vừa là một cách chết chậm, vừa là một cách sống vui vẻ.”

Kỷ Diên mặt mày xám xịt.

Không đôi co với tôi nữa, chỉ trả lại thuốc cho ông chủ: “Cô ấy chưa đủ tuổi, bán cho cô ấy là phạm pháp.”

Thật là quản lý còn hơn cả bố ruột.

Người năm đó quản tôi hút thuốc khiến tôi tức điên, giờ lại tự mình hút, tôi tò mò nhìn anh—

Động tác của Kỷ Diên vụng về đến đáng thương, có chút phí phạm.

Khi tôi bước đến trước xe gọi anh, anh bị khói thuốc làm sặc, ho đến mức gập người, khóe mắt rướm nước.

Đợi anh thở đều, kẹp điếu thuốc, dùng ánh mắt hỏi tôi “Có việc gì?”

“Tôi có thể ngồi không?” Tôi hỏi thẳng.

Tôi muốn đi nhờ xe anh về nhà.

Có lẽ giọng điệu của tôi quá tự nhiên, khiến Kỷ Diên sững sờ, rồi cúi mắt xuống, trông có vẻ khó chịu.

Anh nói: “Cô họ Trần, đúng không?”

“Phải?”

Tôi không chắc chắn lắm, cũng có chút lạ lẫm, không biết anh định nói gì tiếp theo.
09

Kỷ Diên khẽ thở dài, nửa ngả đầu dựa vào lưng ghế sau, lông mày sắc bén, bàn tay đặt trên trán nổi gân xanh, trông rất quyến rũ.

Anh cười nhẹ: “Cô Trần, tôi không biết là cô sinh ra đã như vậy, hay cố tình làm cho mình giống như thế.”

“Nhưng tôi phải thừa nhận.”

“Khi vừa gặp mặt, diễn xuất và ngoại hình của cô thực sự làm tôi nhận nhầm người.”

Nói đến đây, giọng anh hạ xuống, như làn khói thuốc, mờ ảo khó nắm bắt: “Nhưng tôi cũng biết rằng, cô ấy không thể mãi mãi xuất hiện ở đây.”

“……”

“Tôi nói những điều này là hy vọng cô hiểu rằng, việc tôi chọn giúp cô nói chuyện không phải vì tôi có ý đồ xấu với cô.”

“Đơn giản chỉ là, tôi không muốn người giống người tôi thích bị khó xử mà thôi.”

“……”

“Nếu tôi thật sự coi cô là người thay thế, đó là sự thiếu tôn trọng với người tôi yêu và cũng là thiếu tôn trọng với cô.”

Trong lúc nói chuyện, điếu thuốc gần như đã cháy hết.

Kỷ Diên dập tắt đầu thuốc, chờ cho tàn lửa biến thành tro, làn khói cuối cùng vẫn lượn quanh mắt anh:

“Vì vậy, tôi không cần sự cảm kích của cô.”

Tôi hiểu rồi.

Tôi gật đầu, để được đi nhờ xe, tôi kiên trì hỏi: “… Được rồi, tôi không cảm kích anh. Vậy bây giờ tôi có thể ngồi nhờ xe của anh không?”

Kỷ Diên: “…”

Hắn khá tốt.

Cảm giác như năm năm không gặp, anh ta đã tu dưỡng tính tình, phẩm chất cũng tăng lên.

Tóm lại, tôi ngồi lên xe Maybach, báo địa chỉ cho tài xế, đó là một khu dân cư rất hẻo lánh.

Ngay gần nghĩa trang, phong thủy không tốt, nhà cửa cũng cũ kỹ.

Nhưng căn hộ một phòng chỉ cần 30 triệu tệ, là tôi mua trước khi chết, còn chưa trả hết nợ, không biết có bị phát mãi không.

Tôi tưởng tài xế phải tra cứu GPS, không ngờ, anh ta nhìn tôi qua gương chiếu hậu, cười nói: “Trùng hợp thật, cô và Tổng Giám đốc Kỷ ở cùng một khu đấy.”

Tôi: “?”

Anh ta còn đến mộ tôi khoe của nữa, sao lại ở khu nhà tồi tàn này chứ?

Tôi đột nhiên có cảm giác người khác đang ra vẻ trong lĩnh vực mà tôi quen thuộc, tôi muốn cười, “Tổng Giám đốc Kỷ không phải là người giàu có sao?”

“Đúng vậy.” Tài xế liếc trộm Kỷ Diên, chỉ thấy Kỷ Diên đeo tai nghe chụp tai, chắc là không nghe được người khác nói chuyện.

Tài xế hạ giọng nói: “Đó không phải là nhà của Tổng Giám đốc Kỷ, mà là di vật của người anh ấy yêu.”

Tôi: “Hả?”

Chân thành quả thật là vũ khí tối thượng.

Rõ ràng tôi và tên Kỷ Diên kia không đội trời chung, nhưng nghe vậy, lòng căm hận trong tôi lập tức bị gác lại, chỉ muốn tự tát mình hai cái.

Chết tiệt, tôi còn chế giễu anh ta, tôi thật không ra gì.