Quay lại chương 1 : https://www.yeutruyen.me/nam-thu-nam-sau-hoa-ly/chuong-1

Vừa dứt câu ấy, đối diện liền vang lên một tiếng “rắc”.

Là chén trà trong tay Thẩm Lân bị hắn siết vỡ.

“Ai nói ta không có nương!!”
“A nương rõ ràng đã trở về tìm ta rồi!!”

Lời vừa dứt, ánh mắt hắn lập tức nhìn sang ta.

Hắn có lẽ đang mong ta nói điều gì đó, một lời giải thích, một chút dịu dàng…

Nhưng — ta không hề định tha thứ cho hắn.

“Con người ta sở dĩ dễ tin lời kẻ khác, là bởi vì đối phương nói ra điều mình muốn nghe.”
“Nhưng điều ấy không có nghĩa là lời hắn nói chính là sự thật.”
“Sự thật là… ngươi đã không còn a nương nữa rồi.”
“A nương của ngươi, đã chết từ cái ngày nàng rời khỏi Thẩm phủ.”

11

Lời ta vừa dứt, không chỉ đâm thẳng vào tim Thẩm Lân, mà cũng khiến mẫu thân ta đau lòng.

Người kéo ta vào phòng trong, trách ta không nên nặng lời như thế với Thẩm Lân.

“Những năm con không ở nhà, nếu không có Lân nhi thường xuyên ghé qua, e là ta cũng chẳng còn giữ nổi ý niệm sống tiếp…”
“Con gái à, ta biết con nay đã có cuộc sống của riêng mình, nhưng cũng đừng quá khắt khe với Lân nhi nữa…”
“Lòng người vốn mềm yếu, đứa trẻ này mấy năm qua thực sự đã chịu không ít khổ cực.”
“Ngày trước nó còn nhỏ, hồ đồ, nay đã biết nghĩ rồi!”

Ta lặng lẽ nhìn mẫu thân hồi lâu mới cất lời:

“A nương, lẽ nào chỉ vì chuyện xưa vốn là một hiểu lầm, thì ta nhất định phải tha thứ cho hắn sao?”
“Dù cho khi xưa là hiểu lầm, dù hắn còn nhỏ mà hồ đồ lỡ tay, nhưng chẳng thể phủ nhận — ta thực sự đã chịu tổn thương!”

“Đó là cốt nhục do ta mang nặng đẻ đau, dốc cả nửa mạng sống mới sinh ra được, vậy mà lại đâm ta một nhát không chút do dự!”

“Nếu ta tha thứ cho hắn, thì chính là ta đã phản bội bản thân mình — phản bội người con gái năm xưa quyết tuyệt bước ra khỏi Thẩm phủ!”

“Ta là một người mẹ không tốt, thì đã sao? Đừng vội xem ta là một mẫu thân, hãy coi ta là một con người trước đã!”

Đây cũng là điều mà tướng công ta từng dạy ta —
Nếu cứ luôn sợ điều thiên hạ nói, thì cả đời chỉ sống trong ánh mắt và kỳ vọng của người khác.

Chỉ cần ta không thẹn với lòng mình, thì cớ gì phải e ngại miệng đời?

12.

Sau một đêm cãi vã, mẫu thân không còn nhắc đến chuyện nhà họ Thẩm nữa.

Vài hôm sau, người làm cho mẹ con ta mấy trăm cái bánh chẻo, no bụng đến không đứng dậy nổi.

“Con đã lớn rồi, chuyện của con, ta cũng không quản nổi nữa.”
“Tóm lại, con quyết thế nào, ta theo thế ấy.”
“Dù sao trong triều vẫn còn những huynh đệ của phụ thân con, Thẩm Nam Tinh nếu dám làm càn, các vị thúc bá ấy cũng không để hắn khi dễ mẹ con ta đâu.”

Nghe tới đó, ta chỉ mỉm cười:

“A nương, người cứ yên tâm!”
“Con và hắn đã từ lâu cầu ai nấy qua, đường ai nấy bước. Hắn lấy gì mà gây sự với con?”
“Dù sau này có cùng ở kinh thành, cũng sẽ như nước giếng không phạm nước sông.”
“Từ nay cả nhà mình đoàn tụ, con bảo đảm người mỗi ngày đều sống vui như tết!”

Ta vừa dứt lời, mẫu thân kinh ngạc đến mức làm rơi cả đôi đũa trên tay.

“Ở… ở kinh thành?”

“Phải rồi! Đợi Mộ Hạc trở về, chúng con sẽ dọn hẳn về kinh. Từ nay sẽ không chia xa nữa!”

“Con gái, lời này… là thật ư?”

Mẫu thân ngạc nhiên cũng phải thôi.
Người xưa vẫn bảo: gái đi lấy chồng như nước đã hắt, đâu dễ mà quay lại.

Huống chi ta còn là dòng nước chảy tuốt về tận Giang Nam, ai mà ngờ có ngày sẽ chảy ngược về đây.

Chỉ là — tướng công ta, Mộ Hạc, vốn chẳng giống những nam nhân tầm thường.

Hắn từng nói, trên đời này hắn không thân không thích, ba mẹ con ta chính là gốc rễ của hắn.
Ta ở đâu, hắn ở đó.

Hơn nữa, hắn từng viết thư về bảo rằng Thánh thượng muốn phong hắn làm Quốc công. Nếu mẫu thân không chịu đi Giang Nam, hắn sẽ dắt ta hồi kinh, để ta làm Quốc công phu nhân.

“Nương tử, đợi ta trở về!”
“Chờ ta về, ta nhất định khiến nàng không còn phải cúi đầu trước đám cặn bã kia!”

Thường thì Mộ Hạc ra ngoài, lâu lắm cũng chỉ mười ngày nửa tháng là về.
Nhưng lần này, đã đi quá lâu rồi…

Không biết đến khi xuân về, hắn có thể trở lại đúng hẹn không?

13.

Thế nhưng, ta còn chưa chờ được Mộ Hạc, thì tai hoạ lại đến trước một bước.

Nhà họ Thẩm… lại tới nữa.

Và lần này, chính là Thẩm Nam Tinh đích thân tới cửa.

Hắn mang theo ba rương châu báu đến tận cửa, lời trong lời ngoài đều là nhận lỗi, cầu mẫu thân ta nói đỡ, mong ta theo hắn quay về.

Ta nghe xong, chỉ lạnh nhạt sai hạ nhân múc mấy chậu nước tạt thẳng ra cửa, sau đó đóng sập cửa lại, khóa chặt, không thèm để tâm đến động tĩnh bên ngoài.

Hôm ấy đúng vào đợt tuyết đầu mùa. Nghe người ta nói, Thẩm Nam Tinh đứng ngoài cửa chờ suốt một ngày.

Ta tưởng, với tính khí của hắn, bị ta nhục nhã thế này, ắt sẽ không dám lại gần nữa.

Nào ngờ hôm sau, hắn lại ép Thẩm Lân đến phủ.

Hắn bắt Thẩm Lân cởi sạch áo khoác, trói đầy cành gai sau lưng, quỳ ngay trước cửa phủ ta mà chịu tội.

“Lạc nương không chịu về phủ, tất là do nghiệt tử này khiến nàng phật ý.”
“Nay nó đã phủ phục trước cửa, xin nàng nể tình mà gặp chúng ta một lần!”

Nghe hạ nhân vào báo, bữa cơm trong miệng ta lập tức trở nên nhạt như nước lã.

Quả nhiên bọn đọc sách chỉ giỏi nói đạo lý ngoài miệng, trong lòng toàn là tính toán.

Nếu Thẩm Nam Tinh thật sự muốn chịu tội, ta ắt đã đốt thêm một đống củi, châm lửa cho hắn.
Nhưng đằng này — hắn lại ép Thẩm Lân gánh thay!

Ta tuy đã tuyệt vọng với Thẩm Lân, nhưng mấy năm ta biệt tích, mẫu thân đem hết tình thương mà dồn cho nó.