20. Hậu truyện
Vì cùng ở kinh thành, sau này chúng ta cũng không ít lần chạm mặt người nhà họ Thẩm.
Một lần, ta cùng Mộ Hạc đi nghe kể chuyện dân gian — là câu chuyện “Lấy Kinh Tây” mà hắn tự mình chấp bút.
Ta nghe đến phần hấp dẫn, liền ghé tai thì thầm bảo hắn kể tiếp phần sau.
Mộ Hạc lại bảo ta phải hôn hắn một cái, hắn mới chịu nói.
Ta vì hiếu kỳ, liền hôn nhẹ một cái.
Vừa dứt, hắn đắc ý chỉ tay, ta quay đầu nhìn theo — chỉ thấy Thẩm Nam Tinh đang đứng trên lầu hai, lặng lẽ nhìn hai chúng ta.
Lại có lần, cả nhà ta cùng đến Lầu Nguyệt Đức uống trà.
Tiểu muội nghịch ngợm, đuổi theo một con mèo nhỏ chạy khắp tầng lầu, ba người chúng ta đuổi theo đến mệt lả.
Không ngờ muội lại va phải Thẩm Lân, đang đến đó uống trà.
Thẩm Lân thấy tiểu muội hoạt bát đáng yêu, liền trò chuyện cùng nàng rất lâu.
Mãi đến khi chúng ta tìm đến nơi, hắn mới phát hiện đứa bé năm nào ta bồng trong tay — chính là nàng.
Lúc sắp rời đi, Thẩm Lân tháo xuống một miếng ngọc bội, nói muốn tặng cho tiểu muội.
Chỉ cần nàng gọi hắn một tiếng “A huynh”, hắn liền mãn nguyện.
Nhưng…
“Không được không được!”
“Đại ca ca, ta không thể gọi ngươi là A huynh được!”
Tiểu muội lắc đầu như trống bỏi.
“A huynh” là danh xưng chỉ dành cho người thân trong nhà.
Tuy nhà ta không quá câu nệ, nhưng đạo lý này nàng vẫn hiểu rõ.
Nhưng nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu kia, ta chợt nhớ đến bản thân mình năm xưa từng si mê, cũng từng đau khổ.
Sau một hồi trầm mặc, ta mới dịu giọng:
“Tiểu muội, con có thể gọi vị đại ca này là A huynh.”
“Dù gì… hắn cũng tính là người thân bên nhà chúng ta.”
Nghe vậy, tiểu muội mới cười tươi rói, gọi một tiếng “A huynh” thật ngọt ngào.
Thẩm Lân nghe xong, lập tức đỏ hoe cả vành mắt.
Hắn xoay người rời đi, không quay đầu lại lấy một lần.
Về sau, Thẩm Nam Tinh xin xuất chinh đến Bắc địa, Thẩm Lân cũng theo chân hắn rời khỏi kinh thành, từ đó biệt vô âm tín.
Mộ Hạc thì được Thánh thượng đặc biệt sủng ái, mỗi ngày trong phủ người đến bái phỏng, đưa lễ chật cổng.
Nhưng hắn chẳng buồn để tâm, suốt ngày chỉ say mê chế tạo những phát minh cổ quái, nghĩ mọi cách chọc ta vui vẻ.
Thiên Phúc lớn lên, thuận lợi đỗ thám hoa, trở thành tài tử danh tiếng của đương triều.
Tiểu muội thì thừa hưởng tính cách tinh quái của Mộ Hạc cùng thiên phú thần lực từ ngoại tổ, ngày ngày cùng phụ thân chế tạo những thứ “thần bí cổ quái”.
Nàng nói mai sau muốn trở thành Nữ vương hải tặc, đi chu du khắp chân trời góc bể.
Còn ta?
Không quản được bọn nhỏ, cũng chẳng muốn quản.
Mỗi người đều có con đường của riêng mình.
Chỉ cần họ sống không hổ thẹn với lòng — như vậy là đủ rồi.