10.
Năm năm sau.
Trong giảng đường bậc thang của Đại học Y, chật kín chỗ ngồi.
“Trong y học thảm họa, việc phân loại nạn nhân là bước quan trọng và tàn khốc nhất.”
“Chúng ta phải đưa ra phán đoán chính xác trong thời gian ngắn nhất — ai còn khả năng sống sót, ai cần được ưu tiên cứu chữa.”
Tôi đứng trên bục giảng, tay cầm bút laser chỉ vào slide đang trình chiếu.
Tay phải của tôi đến giờ vẫn chưa linh hoạt trở lại, chỉ có thể cầm viên phấn một cách gượng gạo. Nhưng tôi đã quen viết và thao tác mọi thứ bằng tay trái.
Tuy không thể trở lại bàn mổ, nhưng tôi đã trở thành giáo sư trẻ nhất của trường, dùng một cách khác để tiếp tục giấc mơ y học của mình.
Chuông hết giờ vang lên.
Đám sinh viên ùa lên đặt câu hỏi.
“Cô Thẩm ơi, nghe nói trước đây cô là bác sĩ phẫu thuật giỏi lắm mà, sao lại chuyển sang giảng dạy ạ?” Một sinh viên mới tò mò hỏi.
Sinh viên bên cạnh lập tức kéo cậu ta lại — ai cũng biết đó là chuyện cấm hỏi.
Nhưng tôi chỉ mỉm cười, giơ bàn tay phải vẫn còn cứng đờ lên.
“Vì tôi từng bị xem là người ‘có thể bỏ lại’ trong một thảm họa.”
“Vậy nên bây giờ tôi dạy các bạn, là để sau này, khi đối mặt với sinh tử, các bạn sẽ không vì tư lợi mà đưa ra lựa chọn sai lầm.”
Ra khỏi toà giảng đường, ánh nắng cuối thu rải đầy trên người, ấm áp lạ thường.
Ở phòng bảo vệ cổng trường, một bóng người gầy gò đang cúi đầu ăn cơm hộp.
Là Cố Dã.
Ra tù xong, anh ta chẳng tìm được việc gì, chỉ có thể sống lay lắt nơi góc khuất của thành phố này.
Không ai còn nhớ anh ta từng là đội trưởng Cố oai phong một thời.
Anh ta ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy tôi.
Tôi cũng nhìn thấy anh ta.
Trong mắt anh ta thoáng qua một tia hoảng loạn, theo phản xạ muốn cúi xuống, không muốn để tôi thấy bộ dạng thảm hại hiện tại.
Tôi không né tránh, cũng không dừng lại.
Ánh mắt chỉ dừng trên người anh ta chưa đến một giây, như lướt qua một hòn đá ven đường, rồi bình thản dời đi.
Tôi bước lên một chiếc ô tô màu đen.
Người đàn ông đang ngồi trong xe — chính là tình nguyện viên năm xưa đã đào tôi lên từ đống đổ nát.
Giờ là chồng mới của tôi, cũng là đội trưởng một đội cứu hộ thiện nguyện.
Anh đưa cho tôi một cốc trà sữa nóng, vừa bóp vai cho tôi vừa hỏi một cách tự nhiên:
“Hôm nay mệt không? Lúc nãy anh nhận được tin báo, có vụ nguy hiểm ở vùng núi phía nam. Đội mình định xuất phát, em có thể hỗ trợ hậu cần cho tụi anh không?”
Tôi đón lấy trà sữa, uống một ngụm — độ ngọt vừa đủ.
“Được chứ.”
Xe nổ máy, rời khỏi cổng trường.
Trong gương chiếu hậu, bóng dáng Cố Dã càng lúc càng mờ xa, cho đến khi biến mất hẳn trong làn bụi.
Y học đã dạy tôi một bài học quan trọng nhất:
Phải kịp thời cắt bỏ những mô hoại tử, để giữ lại sự sống.
Cố Dã — chính là phần mô hoại tử đó.
Cắt bỏ rồi, tuy sẽ để lại sẹo.
Nhưng ít ra… tôi vẫn sống tiếp được.