Vừa mở trang điền nguyện vọng, giáo viên chủ nhiệm gọi điện tới.

“Thanh Hà, hôm qua bố mẹ em đến cục dân chính, họ biết em thi đậu thủ khoa tỉnh rồi. Chị em vì ghen tị mà lại tố cáo em, em không biết cảnh tượng đó đâu, ầm ĩ đến mức cả con phố đều tắc.”

Thầy lải nhải kể lại đầu đuôi sự việc hôm đó.

Tôi yên lặng nghe, trong lòng không có quá nhiều gợn sóng.

Giáo viên chủ nhiệm dừng lại, lại nói: “Chị em bị tổ điều tra đưa đi, trường đã ra thông báo, bố mẹ em mấy ngày nay tìm em khắp nơi, nhờ hết tất cả những người có thể nhờ, ngay cả thông báo tìm người cũng in mấy bản. Còn cả thằng nhóc Thẩm Vân Từ kia, ba ngày hai bữa chạy đến trường hỏi tung tích của em, ngay cả số điện thoại bạn cùng bàn trước đây của em cũng gọi một lượt.”

“Vâng.” Tôi đáp một tiếng, giọng rất bình thản: “Em biết.”

Hai ngày nay thường xuyên có bạn chung hỏi tôi đi đâu, tôi không trả lời một tin nào.

Nội quy của Đại học Công nghệ Quốc phòng nổi tiếng nghiêm khắc, tân sinh viên năm nhất quản lý khép kín hoàn toàn, người ngoài ngay cả cổng trường cũng không vào được.

Đến lúc đó, chẳng ai tìm được tôi.

“Thanh Hà.” Giọng giáo viên chủ nhiệm dịu xuống: “Nghĩ kỹ chưa? Em thật sự muốn đăng ký Đại học Công nghệ Quốc phòng? Thầy đã hứa sẽ giữ bí mật giúp em, họ sẽ không lấy được bất cứ tin tức nào từ chỗ thầy.”

Tôi nhìn trang điền nguyện vọng đang mở trên màn hình, con trỏ dừng ở mục “Đại học Công nghệ Quốc phòng”.

Tôi hít sâu một hơi, ngón tay nhấn xuống.

“Vâng, em điền xong rồi.”

Tôi bấm xác nhận, hệ thống hiện lên khung nhắc “Nộp thành công”.

Tôi đẩy ghế lùi ra sau, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Rèm lá sách của quán net khép hờ, ánh nắng cắt qua khe hở chiếu vào, rơi trên mu bàn tay tôi, ấm áp.

Bầu trời xanh đến chói mắt, vài đám mây lười biếng trôi nổi.

Tôi cong khóe môi, cười một cái.

Mùi vị của tự do.

“Thầy, em không nói nữa, đợi em nhập học rồi, em sẽ gửi đặc sản Nam Thành cho thầy.”

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười của giáo viên chủ nhiệm, giống như trút được gánh nặng nào đó:

“Được, thầy chờ, Thanh Hà, cứ đi về phía trước, đừng quay đầu.”

Cúp điện thoại, tôi tắt máy tính, gửi vali ở quầy lễ tân, chậm rãi đi dọc theo con phố.

Ở góc rẽ có một nhà hàng sát mặt đường, trước cửa treo chuông gió, trên bảng gỗ dùng phấn viết “Tuyển nhân viên bán thời gian”.

Tôi đẩy cửa đi vào, khẽ lên tiếng: “Chủ quán, còn tuyển nhân viên bán thời gian không ạ?”

Chủ quán là một phụ nữ trung niên mặt tròn, đánh giá tôi từ trên xuống dưới một cái, cười nói:

“Đến từ nơi khác à? Vừa hay thiếu một phụ ca đêm, bao ăn, chỗ ở ở sân sau.”

Tôi ở lại.

Nhà hàng ở địa phương rất nổi tiếng, có mấy chi nhánh, chủ yếu bán chè và cơm đơn giản, mỗi ngày bận nhất vào chập tối.

Con trai của bà chủ tên Giang Dữ cũng giúp việc trong quán, cùng xếp chung một ca với tôi.

Cậu ấy cao cao gầy gầy, khi cười bên trái có một lúm đồng tiền nhỏ, mày mắt sạch sẽ như ánh nắng tháng tám của Nam Thành.

Biết tôi là sinh viên đại học làm thêm, cậu ấy luôn quan tâm tôi nhiều hơn.

Có lần tôi bưng canh nóng suýt làm đổ, cậu ấy nhanh tay lẹ mắt giữ chắc khay, chớp mắt với tôi:

“Thanh Hà, tay cậu nhỏ quá, lần sau đồ nặng thì gọi tớ.”

Khi đóng cửa phải bê bàn ghế về chỗ cũ, loại ghế sắt đó vừa nặng vừa cồng kềnh, mỗi lần tôi chỉ bê được hai cái còn xiêu xiêu vẹo vẹo.

Một tay Giang Dữ có thể xách bốn cái, xếp ngay ngắn ở góc tường, quay đầu cười với tôi:

“Cậu tan làm đi, sau này mấy việc nặng này để tớ làm là được.”

Tôi vội nói không cần, đi theo sau cậu ấy làm nốt chút việc cuối cùng.

Tan làm, tôi sẽ chậm rãi đi dọc theo con phố trồng đầy cây dừa.

Mặt đường lát gạch đỏ, bị nắng phơi ấm áp, lá dừa hai bên đường xào xạc trong gió chiều.

Đi đến cuối chính là biển.

Tôi cởi giày, chân trần bước vào nước.

Nước biển mát lạnh tràn qua mắt cá chân, hải âu lượn vòng trên trời, tiếng kêu bị gió kéo dài rất xa.

Tôi đứng đó, nhìn hoàng hôn nhuộm cả mặt biển thành vụn vàng, đột nhiên cảm thấy——

Hóa ra một mình thực hiện ước mơ, cũng chẳng cô đơn gì.

Ngày tháng trôi rất nhanh, chớp mắt đã đến ngày nhập học.

Tôi kéo một chiếc vali cũ, đứng trước cổng trường hùng vĩ của Đại học Công nghệ Quốc phòng.

Ngôi sao đỏ trên cổng tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, lính gác mặc quân phục đứng thẳng tắp.

Tôi hít sâu một hơi, vừa định đi vào, sau lưng bỗng có người gọi tôi——

“Thanh Hà?”

Tôi quay đầu, Giang Dữ đeo một chiếc ba lô cực lớn, đang trợn tròn mắt nhìn tôi.

Ánh nắng chiếu lên mặt cậu ấy, vẻ kinh ngạc mang theo niềm vui không hề che giấu.

“Cậu cũng là tân sinh viên trường mình?” Cậu ấy ba bước gộp hai chạy tới.

Tôi sững một chút, lập tức bật cười: “Đúng vậy, tớ học chuyên ngành hàng không vũ trụ.”

Giang Dữ đặt túi xuống đất, vỗ đùi:

“Trời! Tớ cũng đăng ký hàng không vũ trụ! Nhà tớ ở Nam Thành, từ nhỏ đã muốn thi vào đây rồi!”

Cậu ấy “à” một tiếng như bừng tỉnh:

“Trời! Không phải cậu chính là thủ khoa tỉnh 718 điểm đó chứ? Tớ 715, tớ còn tưởng tớ đã đủ nghịch thiên rồi, cậu đúng là thâm tàng bất lộ!”