Cuộc sống của ta lại khôi phục vẻ yên tĩnh ngày xưa.
Chỉ là quanh rừng trúc gần đây luôn xuất hiện vài con vật nhỏ bị thương.
Hai con rắn nhỏ, một con cáo, còn có một con chim nhỏ màu xanh biếc.
Rút kinh nghiệm từ trước, ta không mang chúng vào nhà nữa, chỉ dựng một cái lều trúc nhỏ sau nhà, thỉnh thoảng cho chúng chút thịt rau.
Nhưng chưa đến nửa tháng, Tân Thanh lại trở về.
Đại khái loài dây leo đều không có xương cốt.
Vừa thấy ta, hắn lại quỳ xuống.
Lần này là quỳ một mình.
“Cao Ly đâu?” Ta nhịn không được tò mò hỏi.
Tân Thanh mặt mày xám xịt.
“Ở bên nhau mới một tháng, nàng ấy đã ngày ngày chê ta nghèo, cãi nhau với ta. Mấy hôm trước, nàng ấy chạy theo một thư sinh tuấn tú có tiền rồi.”
“Ta mới phát hiện, chỉ có nàng đối với ta là thật lòng, không cầu báo đáp mà đối tốt với ta. Chúng ta thành thân được không? Ta sẽ đối tốt với nàng cả đời.”
Người sống trên đời, chung quy vẫn phải nhìn về phía trước.
Ta không quá thích Tân Thanh, Tân Thanh cũng không quá thích ta.
Ta sinh ra vốn cô độc một mình, chỉ muốn có một mái nhà biết nóng biết lạnh.
Sau này nếu người này không được, đổi một người khác là xong.
Ta do dự hồi lâu, cuối cùng mở miệng:
“Được.”
Khoảnh khắc ta đồng ý, lều trúc sau nhà vang lên một tiếng động lớn.
Ta vội chạy qua xem, phát hiện chẳng biết vì sao lều trúc đã sập.
Hai con rắn nhỏ yếu ớt nằm bẹp.
Con chim nhỏ màu xanh biếc nhìn trái nhìn phải, cuối cùng cũng duỗi thẳng người ngã xuống.
Nghĩ đến sau này đã thành thân, không tiện giữ những con vật khác bên người nữa,
ta liền dùng hộp đặt chúng vào, gõ cửa nhà thím chim khách bên cạnh.
“Thím chim khách, thím quen nhiều yêu quái, giúp con hỏi xem có ai nguyện ý thu nhận chúng không.”
“Con sắp thành thân với Tân Thanh rồi, sau này còn phải sinh em bé, e là không nuôi chúng được nữa.”
Thím chim khách vui mừng ra mặt.
“Tốt quá rồi. Ta sớm đã nhìn ra hai đứa là một đôi, trai tài gái sắc.”
Chẳng hiểu vì sao, hai con rắn nhỏ bỗng dựng cổ, phì phì thè lưỡi về phía bà.
Thím chim khách sợ đến lùi lại một bước.
Ta vội xoa đầu chúng.
Chúng yên tĩnh lại, rồi lại quấn lên cổ tay ta, từng vòng từng vòng, siết rất chặt.
Nghĩ đến những ngày tháng sau này, ta cắn răng gỡ chúng ra, đặt hộp xuống, xoay người rời đi.
23
Mấy ngày nay, nghĩ đến hai con rắn nhỏ kia, ta ngủ cũng không yên.
Có lẽ ban ngày nhớ nhung quá nhiều, ban đêm nằm mơ cũng mơ thấy bọn chúng.
Thứ gì đó lành lạnh trơn mịn dán lên mắt cá chân ta, men theo bắp chân quấn lên.
Đêm khuya nửa mê nửa tỉnh, trong chăn vang lên tiếng sột soạt.
Bọn họ hóa thành hình người.
Một người từ phía sau áp tới, cằm tựa vào hõm vai ta, hơi thở rơi trên gáy.
Người còn lại ở ngay trước mặt, môi kề nơi xương quai xanh ta, từng tấc từng tấc trượt xuống.
Trong chăn nóng đến mức không chịu nổi.
Ta không phân rõ bàn tay ai đang đặt lên người mình, lòng bàn tay ai đang giữ lấy eo, đầu ngón tay ai lướt qua bên đùi.
Mồ hôi hòa vào nhau, hơi thở cũng hòa vào nhau.
Trong mộng, hai thân hình ấy nhìn thế nào cũng thấy quen mắt.
Mỗi lần ta muốn nhìn rõ mặt, lại bị một luồng sức mạnh làm cho phải nhắm mắt.
Khi tỉnh dậy, chăn đệm rối tung, gối rơi xuống đất.
Gò má nóng bừng, tai đỏ rực, hai chân mềm nhũn đến mức không dám động.
Sắp thành thân rồi, còn mơ giấc mơ như vậy.
24
Chớp mắt đã đến ngày thành thân.
Ta mặc xong giá y, ngồi trong phòng đợi rất lâu, Tân Thanh mới chậm chạp xuất hiện.
Chạng vạng, láng giềng lần lượt vào tiệc. Tân Thanh ở bên ngoài tiếp khách, nhưng luôn có vẻ thất thần.
Ta không yên tâm, đang định ra ngoài cùng hắn nghênh khách.
Cửa vừa hé ra một khe, eo đã bị người ôm lấy, cả người bị đè lên tường.
Vậy mà là Tẫn Dạ.
Đuôi mắt hắn đỏ lên, giọng nói cũng run rẩy.