Những vị khách khác cũng tượng trưng an ủi vài câu rồi chạy tán loạn như trốn nạn.

Ta một mình đứng trong sân ngẩn người một lúc, xoay người trở về phòng.

Cửa vừa đẩy ra.

Tố Quang và Tẫn Dạ chẳng biết đã đợi bên trong từ lúc nào.

Hai người đều mặc một thân hồng y, dưới ánh nến soi rọi, giống như đã chờ rất lâu.

Tố Quang từ phía sau áp vào ta, cằm tựa lên hõm vai.

Hắn chẳng có chút ý tứ chột dạ vì làm chuyện xấu, ngược lại còn thấp giọng cười, hơi thở lướt qua vành tai ta.

“Lời con chim khách kia nói ban nãy cũng không sai.”

Đầu óc ta còn loạn, thuận miệng hỏi:

“Gì cơ?”

Giọng hắn càng thấp hơn, môi dán sát vành tai ta.

“Nàng ấy nói, nam nhân trên đời còn nhiều lắm.”

Lời vừa dứt, thân thể ta nhẹ bẫng.

Ta bị hai người bọn họ cùng lúc bế lên, đi về phía màn trướng.

Ngoại truyện Bích Dao

Khi được Đế Quân ban hôn cho Tố Quang, ta vô cùng mờ mịt.

Ta đúng là từng nói mình thích rồng, nhưng rõ ràng không phải con rồng này.

Người ta thích là một con rồng khác, tên là Ứng Phần.

Chính là tiểu thúc thúc của Tố Quang và Tẫn Dạ.

Chuyện này thật lúng túng.

Thuở thiếu niên, vài lần ta và Ứng Phần hẹn hò, vẫn là Tố Quang giúp ta canh gió.

Nhưng chẳng biết vì sao, luôn có một giọng nói trong cõi vô hình bảo ta rằng, ta nên thích Tố Quang.

Dần dần, ta cũng xem cuộc hôn sự này là mệnh định, yên tâm thoải mái tiếp nhận.

Về sau, Tố Quang từ Sư Đà Sơn trở về.

Việc đầu tiên hắn làm chính là hủy bỏ hôn ước với ta.

Lúc này ta mới nhớ ra, người ta thích là Ứng Phần.

Sau nữa, trước đêm Tố Quang đăng vị, chẳng biết vì sao hắn và Tẫn Dạ lại trở về Sư Đà Sơn một chuyến.

Sau khi trở về, trong mắt hắn không còn ánh sáng nữa.

Hắn vẫn giống như trước kia, thanh lãnh tự giữ, xử lý công vụ như thường.

Trong thời gian ấy, hắn còn tổ chức đại hôn cho ta và Ứng Phần.

Ta biết, nếu không gánh thân phận Đế Quân, hắn đã sớm giống như Tẫn Dạ mà nhập ma rồi.

Nhưng nếu hắn nhập ma, triều cục sẽ rung chuyển, bốn biển sinh loạn.

Ngay cả tư cách đau khổ của hắn cũng bị thân phận Đế Quân tước đoạt.

Bề ngoài, hắn vẫn thượng triều, nghị sự, tiếp kiến tiên thần như thường.

Tất cả mọi người đều cho rằng Đế Quân cần mẫn đoan phương, không có gì khác lạ.

Nhưng hơn một trăm năm qua hắn đã sống thế nào, không ai rõ hơn ta.

Trong tẩm cung của hắn có một cây lê hoa.

Hắn thường ngồi dưới tán cây ấy, ngồi một lần là cả đêm.

Trời sắp sáng thì đứng dậy, chỉnh lại y quan, lên triều.

Ngày qua ngày.

Tẫn Dạ ở bên ngoài điên cuồng thu thập pháp khí, còn hắn ở trên triều đường thay đệ đệ ép xuống tất cả tấu chương đàn hặc.

Có người tố Tẫn Dạ lạm sát yêu vương, cướp đoạt chí bảo, hắn mặt không đổi sắc giữ lại không phát.

Sau khi bãi triều, hắn một mình ngồi trong điện đến tận tối.

Tay vuốt ve một khối ấn thạch khắc tên hắn, bả vai lặng lẽ run lên.

Đêm ấy hắn không về tẩm điện. Ngày hôm sau vẫn thượng triều như thường.

Sau nữa, ta biết được nữ tử mà hai huynh đệ bọn họ luôn vướng bận đã trở về.

Hắn trước nay luôn ôn hòa trầm tĩnh.

Nhưng khoảng thời gian ấy, lần đầu tiên ta nhìn thấy vẻ hoảng loạn trong mắt hắn.

Hắn muốn đến gần nàng, lại sợ lần nữa làm nàng tổn thương.

Hắn và Tẫn Dạ vì muốn lén canh giữ nàng, liền dùng pháp lực hóa thân thành hai con rắn, để nàng thương xót.

Ta cũng hóa về nguyên thân, chạy theo góp vui.

Nhưng con hoa yêu kia đúng là ngốc. Lão nương rõ ràng là phượng hoàng màu xanh biếc, vậy mà nàng lại nhận ta thành một con… gà xanh.

Bị Ứng Phần cười nhạo suốt mấy ngày.

Hôm ấy, ở sau nhà nàng, nghe thấy nàng đồng ý lời cầu hôn của người khác.

Tố Quang đấm xuống một quyền, làm sập nửa cái lều trúc.

Sau đó nữa, hai huynh đệ bọn họ không cho ta và Ứng Phần đến nữa.

Bọn họ luôn đi vào ban đêm.

Nghĩ thôi cũng biết bọn họ đang làm gì.