Nó chia cho người trước sau trái phải của tôi, chỉ không cho tôi.
Có người hỏi tôi: “Bùi Quả, chẳng phải cậu cũng rất thân với Phong Sách và Phong Doãn sao? Họ gửi gì cho cậu?”
Tôi nói không có.
Thế là nó lộ ra nụ cười đầy ẩn ý.
“Tớ đã nói mà, Bùi Thiến dù sao cũng là hoa khôi của lớp.”
“Cậu sao có thể so với hoa khôi.”
Vớ vẩn.
Chỉ có kẻ ngốc mới không nhìn ra, những thứ đó đều là Bùi Thiến dùng tiền tiêu vặt của mình mua.
Phong Sách và Phong Doãn sao có thể tặng đồ cho nó.
23
Năm đó, tôi an phận học bài, ôn tập, không quan tâm chuyện ngoài cửa sổ.
Mấy lần thi thử đều đạt kết quả tốt.
Nhưng bên phía Bùi Thiến, thỉnh thoảng lại sốt, chóng mặt, tiêu chảy.
Các bệnh viện lớn đều đã đi, cũng không tra ra nguyên nhân.
Bùi Thiến cầu xin mẹ cho phép nó sang năm thi đại học.
Mẹ có chút khó xử, nhưng vẫn đồng ý.
Sau đó Bùi Thiến lại đưa ra một yêu cầu khác.
“Để Bùi Quả cũng đợi con một năm đi.”
Mẹ tìm tôi thương lượng vào đêm mỗi tháng tôi về nhà ở một lần.
Bà cười nói: “Em gái con sức khỏe không tốt, con làm chị, càng nên lo lắng cho em.”
“Chỉ muộn một năm thôi, cũng không phải chuyện gì lớn.”
“Cứ quyết định như vậy đi, sang năm con thi lại, thi cùng em gái.”
Tôi nói: “Mẹ, mẹ điên rồi sao?”
Bà dựng lông mày: “Con nói chuyện với mẹ kiểu gì vậy? Không có quy củ.”
Tôi cười khan một tiếng: “Con không biết đây là quy củ gì.”
“Nếu hôm nay là trạng thái của con không tốt muốn hoãn thi đại học, bố mẹ sẽ để Bùi Thiến dừng lại đợi con sao?”
Mẹ chống nạnh mắng tôi.
“Con đang nói lời khốn nạn gì vậy? Con so với nó được sao?”
Tôi không nói nữa, chỉ xách cặp muốn về ký túc xá của mình.
Nhưng mẹ nói: “Đừng đi nữa, mẹ đã tố cáo lên sở giáo dục rồi. Trường cấp ba A của con vốn không có tư cách nội trú.”
Tôi không dám tin nhìn chằm chằm mẹ.
“Mẹ thật sự điên rồi.”
Chỉ còn nửa tháng nữa là đến kỳ thi đại học.
Nhưng tôi vậy mà không có nơi nào để đi.
Chuyện này thật sự rất hoang đường.
Tôi ngồi ở đó, đờ đẫn như gà gỗ.
Bùi Thiến còn ở bên cạnh nói bóng nói gió.
“Cánh chị cứng rồi, có bản lĩnh thì bay sang Anh tìm Phong Sách và Phong Doãn đi.”
Tôi giơ tay tát nó một cái.
Nó không đề phòng, răng va vào môi, máu chảy đầy đất.
Thật cảm ơn thể chất tốt từ hồi nhỏ lên núi mò cá rèn luyện được của tôi.
Khi Bùi Thiến bắt đầu hét lên, khi bố mẹ bắt đầu túm lấy tôi.
Tôi xoay người chạy.
Như một cơn gió thổi vào rừng.
Tôi đúng là không có nơi nào để đi.
Nhưng không phải không nhà để về.
Tôi dùng mấy đồng xu cuối cùng trên người ngồi xe về viện dưỡng lão.
Đã năm năm kể từ khi tôi dọn khỏi đó.
Những ông bà quen thuộc mà tôi từng làm nũng trong lòng họ, cũng chỉ còn lại bảy người mà thôi.
Nhưng họ đều vỗ vai tôi, nói: “Bé ngoan yên tâm, cháu cứ ngoan ngoãn đi thi, chúng ta đưa cháu đi.”
“Bảy người chúng ta cộng lại cũng năm trăm tuổi rồi, xem ai dám cản cháu.”
24
Khoảng thời gian đó, ban ngày tôi đến trường, buổi tối về viện dưỡng lão.
Thời gian đi lại rất dài, trọn vẹn hai tiếng.
Tôi đứng trên xe buýt học thuộc từ vựng, học thuộc bài văn mẫu, học thuộc câu ví dụ.
Qua cửa kính xe, hình như tôi lại nhìn thấy bản thân năm chín tuổi.
Cô bé nhỏ xíu đó cũng có thể tự tạo cho mình một thế giới, cô gái mười tám tuổi nhất định cũng có thể.
Rất nhiều người đều tìm cách liên lạc với tôi.
Bố mẹ, còn có Phong Sách và Phong Doãn.
Nhưng tôi không liên lạc với bất kỳ ai.
Tôi cược chính là một hơi nghẹn trong lòng này.
Ngày thi đại học, các ông bà trong viện dưỡng lão đích thân đưa tôi đi.
Có người ngồi xe lăn, có người chống gậy.
Trời nóng nực, nhưng không một ai kêu mệt.
Tôi cảm thấy trong lòng nặng trĩu.
Nhưng cũng rất bình tĩnh.
Trong đầu đột nhiên lướt qua những điều họ từng dạy tôi.
“Vạn vật đều chịu lực.”
Con người cũng vậy.
Thứ cùng với nỗi cô độc không được yêu thương điên cuồng sinh trưởng, chính là dã tâm của tôi.
…
Khi thi môn cuối cùng, mẹ vẫn tìm được tôi.
Bà mặc một chiếc sườn xám màu tím, cười đi tới khoác tay tôi, như thể giữa chúng tôi chưa từng xảy ra bất cứ hiềm khích nào.
“Quả Quả, em gái con hôm nay cũng thi.”
“Tối về nhà, mẹ nấu cho hai đứa một bữa, bồi bổ cơ thể.”
Mẹ vừa nói, vừa vượt qua đám đông, muốn kéo tay tôi.
Nhưng ông phòng 306 và bà phòng 203 đã chặn bà lại.
Ông 306 nói: “Cô dám chạm vào Quả Quả, tôi lập tức ngã xuống trước mặt cô.”
Bà 203 nói: “Trong người tôi có mấy chục vạn tiền stent, cô đền không nổi đâu.”
Mẹ tức đến giậm chân: “Đó là con tôi! Bùi Quả là con của tôi!”
Nhưng khí thế của họ còn lớn hơn bà.
“Cô cũng biết Bùi Quả là con cô à?”
“Trên đời này làm gì có bố mẹ nào như cô! Hai đứa con cùng một thai, cô lại cố tình phân ra cao thấp sang hèn, một đứa nuôi bên cạnh, một đứa ném cho người khác.”
“Cô không sợ nó ăn không no, mặc không đủ ấm sao?”
Mẹ hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn cười nói.
“Nhưng… nhưng Bùi Quả cũng lớn rồi mà.”
Tim tôi chợt chua xót.
Đúng vậy, tôi lớn rồi.
Vậy còn nghe bà nói nhảm làm gì?
Tôi chậm rãi ổn định tinh thần, xoay người, từng bước từng bước đi về phía phòng thi.
25