Không ngờ câu nói đó lại châm ngòi cho cơn tức giận của Từ Nhược Nhược.
Áp lực dồn nén nhiều ngày qua bùng phát:
“Tạ Thụy, sao anh có thể nói ra những lời vô tâm như vậy? Nhà chẳng lẽ anh không ở? Những thứ anh ăn, quần áo anh mặc, thứ nào không phải tôi chuẩn bị cho anh? Anh là đàn ông, không nghĩ cách kiếm tiền, chẳng lẽ muốn tôi nuôi anh cả đời sao?”
Tạ Thụy kinh ngạc nhìn Từ Nhược Nhược:
“Gì mà nuôi tôi? Sao cô nói khó nghe như thế? Trước đây cô đâu có thực dụng như vậy, Từ Nhược Nhược, ngay cả cô cũng thay đổi sao?”
“Tôi không thực dụng, nhưng cũng phải sống chứ!”
Tạ Thụy nhìn Từ Nhược Nhược trước mặt, khuôn mặt tiều tụy vì gánh nặng cuộc sống.
Trong đầu anh ta bất giác hiện lên hình ảnh tôi rạng rỡ, tự tin trong căn biệt thự sang trọng.
Bất ngờ, anh ta lên tiếng:
“Sao bây giờ cô lại trở nên tầm thường thế này? Thật không hiểu trước đây tôi nhìn trúng cô ở điểm gì. Tốt nhất chúng ta chia tay đi.”
Nói xong, anh ta đẩy Từ Nhược Nhược đang sững sờ sang một bên, bước đi thẳng thừng.
17
Tạ Thụy chặn tôi lại ở hành lang lớp học.
Tôi nhíu mày:
“Giờ này không đi học, chặn tôi lại làm gì?”
Nghe vậy, mắt anh ta sáng lên:
“Cô biết tôi giờ này có tiết? Chứng tỏ cô vẫn quan tâm đến tôi! Điều đó nghĩa là cô vẫn thích tôi, chỉ vì thấy tôi và Từ Nhược Nhược bên nhau nên bị tổn thương, đúng không? Đúng vậy, chắc chắn là thế. Cô luôn mạnh mẽ, không chịu được ai đụng vào lòng tự tôn. Những hành động trước đây của cô cũng dễ hiểu.”
“Anh bị bệnh à? Tạ Thụy, tôi không có thời gian xem anh phát điên, tránh ra.”
“Được rồi, cô đừng giận nữa. Tôi đã chia tay Từ Nhược Nhược rồi.”
“Anh chia tay cô ta thì liên quan gì đến tôi?”
Tạ Thụy nhìn tôi, bất lực mà tự tin nói:
“Tôi thừa nhận, cô nói đúng vài điều. Tôi cũng công nhận cô thắng trong ván cược này. Cô chẳng phải muốn thấy tôi hạ mình sao? Giờ tôi đã tới đây rồi. Đừng làm mình làm mẩy nữa, tối nay về biệt thự, chúng ta ăn bữa cơm, tôi sẽ xin lỗi cô. Sau này cô bớt nóng nảy lại, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, được không?”
Tôi thật sự muốn chửi thề, nhưng tự trọng không cho phép tôi nói bậy.
Tôi lấy điện thoại ra, lạnh lùng nói:
“Anh không cút ngay, tôi sẽ báo cảnh sát vì hành vi quấy rối.”
Thấy tôi thực sự bấm số 110, Tạ Thụy nhíu mày:
“Lâm Thanh Miên, bướng bỉnh cũng phải có giới hạn. Tôi đã đến hạ mình rồi, cô còn muốn gì nữa? Chẳng lẽ thực sự muốn cắt đứt quan hệ? Đừng quên ba cô luôn coi tôi là người thừa kế của nhà họ Lâm, sau này cô còn phải dựa vào tôi. Đừng quá đáng!”
“Người thừa kế nhà họ Lâm? Anh đang mơ giữa ban ngày sao?”
Tôi bật cười khẩy:
“Anh nghĩ nhà tôi cần một người chỉ đứng hạng hai làm người thừa kế sao?”
Sắc mặt Tạ Thụy cứng đờ:
“Đó chỉ là tạm thời…”
Tôi ngắt lời anh ta, giọng lạnh lùng:
“Đúng, trước đây anh thông minh thật. Nhưng đừng quên, kiểu người như anh, nhà họ Lâm mỗi năm có thể tài trợ cả trăm cả ngàn người. Anh chẳng đặc biệt chút nào, chỉ nhờ dựa vào tôi mà thôi. Nhưng anh lại ngu ngốc đến mức không biết lấy lòng tôi, còn dám đối đầu với tôi. Vậy thì, hãy mang theo lòng tự tôn nực cười của mình và cút khỏi nhà họ Lâm đi.”
Nói xong, nhân lúc anh ta còn sững sờ, tôi quay lưng bỏ đi.
18
Thời gian sau đó, tôi bận rộn chuẩn bị cho việc du học.
Thấy tôi cố gắng, ba quyết định đầu tư vào tôi, sắp xếp để tôi đi du học vài năm.
Vào ngày tôi nhận được visa, một chuyện lớn đã xảy ra ở trường.
Tôi lâu rồi không đến trường, chuyện này là do Chu Khoa kể lại cho tôi.
[Từ Nhược Nhược bị Tạ Thụy chia tay, tiền trong tay cũng tiêu hết. Giờ sắp đi thực tập, cô ấy thậm chí không có chỗ ở. Cô tìm Tạ Thụy xin ít tiền để giảm bớt áp lực, ai ngờ lại bị Tạ Thụy chỉ thẳng vào mặt, mắng cô thực dụng.]
[Từ Nhược Nhược tức phát điên, không biết lấy đâu ra một con dao, nhân lúc Tạ Thụy không để ý, đâm anh ta liền tám nhát. Từng nhát đều chí mạng, máu bắn tung tóe, nghe nói sàn nhà nhuốm đỏ, khiến các bạn xung quanh sợ chết khiếp, vội vàng gọi điện báo cảnh sát.]
[Nhưng cũng không cứu được. Khi Tạ Thụy được đưa đến bệnh viện, anh ta đã tắt thở từ lâu. Từ Nhược Nhược cũng bị cảnh sát bắt ngay sau đó. Kết quả xét xử cụ thể thì không rõ, nhưng đời cô xem như tiêu tan. Thật đáng tiếc, bọn họ đang yên ổn, sao cứ phải đấu với cậu làm gì chứ.]
[Ồ, không đúng, nghĩ kỹ lại thì chẳng phải họ đang đấu với tiền sao? Đúng là có người không đội trời chung với tiền thật.]
Tôi nhìn dòng tin nhắn ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa buồn cười vừa mỉa mai.
Đây chẳng phải nam nữ chính trong một câu chuyện ngôn tình sao? Những chiến binh tình yêu luôn tuyên bố “tình yêu là vô giá,” vượt qua mọi trở ngại ư?
Tại sao khi tôi – “nữ phụ độc ác” không phối hợp, họ lại rơi vào thảm cảnh này?
Nhưng tôi lại cảm thấy điều đó chẳng hề sai chút nào.
Thoát khỏi những thiết lập vô lý của tiểu thuyết.
Ví dụ như tôi – kẻ luôn mang tiền, mang tài nguyên đến dâng hiến, dù bị khinh thường hay bị chỉ thẳng vào mặt mắng, vẫn cam tâm tình nguyện hạ mình.
Quay lại thực tế.
Kết cục của họ vốn dĩ nên như vậy.
End