“Ngươi… sao ngươi lại ở đây? Cẩm Y Vệ sao có thể nghe theo sự điều động của ngươi?”

Lục Quân bật cười lạnh lẽo.

“Thế tử phải chăng đã quên, hạ quan ngoài chức vị Giám sát Ngự sử, còn là thư đồng bạn độc của Tần Vương điện hạ.”

Bạn độc của Tần Vương!

Ta chấn kinh nhìn Lục Quân.

Chàng chưa từng nói qua với ta những việc này!

Hai chân Bùi Thanh Từ nhũn ra.

Hắn lảo đảo lùi lại, ngã ngồi lên chiếc ghế đá.

“Ngươi… ngươi tính kế ta?”

Lục Quân từng bước ép sát.

“Không phải ta tính kế ngươi, mà là Phủ Quốc công các người đa hành bất nghĩa tất tự tễ.”

Chàng rút từ trong ống tay áo ra một quyển sổ sách, ném thẳng xuống trước mặt Bùi Thanh Từ.

“Quốc công gia lợi dụng chức vụ, tham ô quân lương, mua quan bán tước, kết bè kết phái làm tư lợi.

Mỗi một vụ, mỗi một chuyện, trên đây đều ghi chép rành rành.”

“Hoàng thượng đã hạ chỉ, tịch thu tài sản Phủ Quốc công. Thế tử, ngươi vẫn là nên giữ chút sức lực, xuống chiếu ngục mà từ từ bẩm báo đi.”

Bùi Thanh Từ mềm nhũn trên mặt đất.

Hắn ngây dại nhìn cuốn sổ sách đó, đột nhiên ngửa mặt cười lớn như một kẻ điên.

“Thì ra là thế… Thì ra là thế!”

Hắn chỉ thẳng vào Lục Quân, lại chỉ thẳng vào ta.

“Ngươi lợi dụng nàng, lật đổ nhà họ Bùi ta! Lục Quân, tâm cơ của ngươi thật thâm độc quá!”

17

Ta giãy khỏi vòng tay của Lục Quân, bước đến trước mặt Bùi Thanh Từ.

Trên cao nhìn xuống mà lườm hắn.

“Bùi Thanh Từ, ngươi bớt tự dát vàng lên mặt mình đi.”

“Lục Quân tra xét Phủ Quốc công các người, là bởi vì các người tham tang uổng pháp, tội hữu ứng đắc. Chuyện này thì liên quan gì tới ta?”

“Ngươi mở miệng ngậm miệng nói chàng lợi dụng ta, chẳng qua chỉ là để che giấu sự bỉ ổi và vô năng của chính ngươi mà thôi!”

Ta hít một hơi thật sâu, trút sạch toàn bộ những ấm ức dồn nén trong lòng bao nhiêu năm qua.

“Ngươi nghĩ ngươi cao cao tại thượng, là có thể tùy tiện chà đạp tôn nghiêm của kẻ khác hay sao?”

“Ngươi nghĩ ngươi bố thí cho một chút ân huệ, người ta liền phải mang ơn đội nghĩa dâng mình làm thiếp cho ngươi sao?”

“Ta nói cho ngươi biết, Liễu Uyển Thanh ta dẫu có chết đói nơi đầu đường xó chợ, cũng tuyệt đối không thèm khát nửa điểm vinh hoa phú quý của nhà họ Bùi nhà ngươi!”

“Cái hạng người tự tư tự lợi, âm hiểm tàn độc như ngươi, căn bản không xứng đáng nhận được chân tâm của bất cứ một ai!”

Bùi Thanh Từ bị ta mắng cho á khẩu vô ngôn.

Hắn trừng mắt nhìn ta trân trân, đôi môi run rẩy, lại chẳng thốt nên lời nào.

Cẩm Y Vệ tiến tới, thô bạo lôi tuột hắn dậy.

Hắn vùng vẫy quay đầu lại, gắt gao nhìn về phía ta.

“Uyển Thanh… Nàng đã từng… dù chỉ một chút thôi, thích ta chưa?”

Ta nhìn hắn, giọng điệu bình lặng tựa hồ thu.

“Chưa từng.”

Ánh sáng trong đáy mắt Bùi Thanh Từ, triệt để vụt tắt.

Hắn tựa như một vũng bùn lầy, bị Cẩm Y Vệ kéo lê ra khỏi biệt viện.

18

Tin tức Phủ Quốc công sụp đổ, chấn động khắp cả kinh thành.

Quốc công gia bị phán trảm lập quyết.

Bùi Thanh Từ thân là tòng phạm, bị lưu đày ba ngàn dặm, vĩnh viễn không được trọng dụng.

Lâm Thượng thư ngay trong đêm hủy bỏ hôn sự, hoàn toàn rũ sạch quan hệ với Phủ Quốc công.

Về phần nữ quyến trong phủ, Hoàng thượng nể tình cũ, không phán tru di liên lụy.

Đại cô nương và Nhị cô nương vì đã sớm có phòng bị, cộng thêm Lục Quân âm thầm dẹp yên, nên bảo toàn được của hồi môn, bình bình an an mà xuất giá.

Ta đích thân đến Phủ Quốc công một chuyến, đón di mẫu ra ngoài.

Di mẫu ngồi trên xe ngựa, nhìn cửa lớn Phủ Quốc công đã điêu tàn lụn bại, khóc nấc thành tiếng.

“Mòn mỏi chừng ấy năm, cuối cùng cũng thoát ra được…”

Ta nắm chặt lấy tay người.

“Di mẫu đừng khóc, sau này có ta và Lục Quân ở đây, người cứ an tâm mà hưởng phúc.”

Trở về nhà, Lục Quân đang ngồi trong sân dạy Vận Nhi luyện chữ.