Hắn cất giọng bình tĩnh, phảng phất như chúng ta chỉ đang bàn luận về thời tiết hôm nay.

Ta gắt gao trừng mắt nhìn hắn.

“Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”

Bùi Thanh Từ rót một chén rượu, đẩy tới trước mặt ta.

“Hòa ly thư ta đã thay nàng thảo sẵn rồi. Nàng ký tên điểm chỉ, ta lập tức sai người thả Lục Quân.”

Hắn nhướng mắt nhìn ta.

“Lâm thị tháng sau qua cửa, mấy ngày nữa nàng cứ từ cửa hông đi vào đi.

Mặc dù chỉ có thể làm thiếp, nhưng ta đảm bảo, ăn mặc chi tiêu tuyệt đối sẽ không để nàng phải chịu thiệt thòi.”

Ta nhìn khuôn mặt tuấn mỹ trước mắt, chỉ cảm thấy buồn nôn đến cùng cực.

“Bùi Thanh Từ, ngươi có bệnh phải không?”

Ta vung tay hất đổ chén rượu.

“Ta không thích ngươi, ta cũng không muốn làm thiếp cho ngươi! Dù ta có phải theo Lục Quân đi ăn mày, cũng tuyệt đối không bước nửa bước chân vào cửa lớn nhà họ Bùi các người!”

15

Sắc mặt Bùi Thanh Từ thoáng chốc âm trầm tăm tối.

Hắn bật phắt dậy, vươn tay bóp chặt cằm ta.

“Không đến lượt nàng tự quyết!”

Trong mắt hắn lóe lên tia sáng điên cuồng.

“Nàng tưởng Lục Quân là hạng người tốt đẹp gì sao? Hắn chẳng qua chỉ đang lợi dụng nàng mà thôi!”

“Hắn từ lâu đã âm thầm đầu quân cho Tần Vương, vẫn luôn thu thập tội chứng của Phủ Quốc công.

Hắn lấy nàng, chính là vì muốn mượn thân phận của di mẫu nàng, nghe ngóng tin tức trong phủ!”

Ta sững sờ.

Tần Vương? Thu thập tội chứng?

Lục Quân chàng… rốt cuộc đang mưu tính chuyện gì?

Thấy ta ngẩn người, Bùi Thanh Từ tưởng rằng ta đã tin lời hắn, cười lạnh lùng.

“Sao thế? Thương tâm rồi? Tuyệt vọng rồi?”

“Nàng tự huyễn hoặc mình gả cho một đấng lang quân như ý, kỳ thực người ta căn bản chưa từng để nàng vào mắt!”

“Chỉ có ta, chỉ có ta mới là người thật lòng muốn đối tốt với nàng!”

Hắn càng nói càng kích động, hung hăng đè ép ta lên cây cột trong lương đình, cúi đầu muốn cưỡng hôn.

Ta liều mạng giãy giụa, giơ tay tát thẳng vào mặt hắn một cái.

Một tiếng “bốp” lanh lảnh vang lên, trong màn đêm tịch mịch lại càng thêm rõ ràng.

Bùi Thanh Từ bị tát lệch cả mặt.

Hắn ôm mặt, khó tin mà nhìn ta.

“Nàng dám đánh ta?”

“Ta không những dám đánh ngươi, ta còn dám giết chết ngươi!”

Ta rút cây trâm uyên ương mạ vàng trên tóc xuống, kề sát vào cổ mình.

“Bùi Thanh Từ, ngươi nếu dám động vào ta một chút nào, ta hôm nay sẽ bỏ mạng ngay tại chỗ này!”

“Đến lúc đó, ta xem ngươi ăn nói với Quốc công gia thế nào! Ăn nói với Lâm Thượng thư ra sao!”

Đầu nhọn của cây trâm đã đâm rách da thịt, rỉ ra một vệt máu đỏ tươi.

Bùi Thanh Từ luống cuống hoảng hốt.

Hắn lui về sau hai bước, giơ hai tay lên.

“Nàng đừng kích động! Mau bỏ trâm xuống!”

Đúng lúc này, cổng lớn của biệt viện bị người ta đá văng.

Một đội Cẩm Y Vệ mặc phi ngư phục, eo đeo tú xuân đao lao tới, đem lương đình bao vây chặt như nêm cối.

Ánh đuốc thắp sáng bừng cả viện tử.

Đám đông dạt ra.

Lục Quân bận một thân quan phục màu đỏ chói lọi, sải những bước lớn đi về phía ta.

16

Gương mặt chàng lạnh tựa băng sương, ánh mắt rơi trên cổ ta, đồng tử hơi co rụt lại.

“Uyển Thanh.”

Chàng vội vã đi tới, một tay đoạt lấy cây trâm trên tay ta, ôm chầm lấy ta bảo hộ vào lòng.

Cảm nhận được độ ấm quen thuộc trên người chàng, sợi dây thần kinh một mực căng cứng của ta rốt cuộc đứt phựt, nước mắt không kìm được mà trào dâng.

“Lục Quân… chàng không sao chứ? Bọn họ nói chàng đã bị Đại Lý Tự bắt đi rồi…”

Lục Quân vỗ nhẹ vào lưng ta, dịu dàng trấn an.

“Ta không sao. Khanh Đại Lý Tự vốn là người của Tần Vương, họ bắt ta, chỉ là để đánh lạc hướng Bùi Thanh Từ mà thôi.”

Chàng quay đầu nhìn sang Bùi Thanh Từ, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương.

“Bùi Thế tử, biệt lai vô dạng chứ.”

Bùi Thanh Từ nhìn Lục Quân đột ngột xuất hiện, sắc mặt tái nhợt như giấy.