“Ây da, Lục tổng đúng là nỡ lòng thật.”
“Nỡ hay không nỡ, đưa tới đây thì là đồ của chúng ta rồi, đừng khách sáo.”
Hứa Niệm run lên bần bật, tay nắm chặt lấy vạt áo.
Lại một ly nữa bị ép đổ vào miệng, cô sặc sụa đến nghẹt thở.
“Không uống quen à? Từ từ rồi sẽ quen.”
“Lục tổng nói rồi, cô ả này ở trong tù 5 năm vẫn chưa chịu ngoan, nhờ anh em mình tiện tay uốn nắn giúp.”
“Thế thì phải chỉ bảo thật tận tình mới được.”
Bàn tay của đám đàn ông bắt đầu giở trò, sờ soạng lung tung trên người cô.
Toàn thân Hứa Niệm ớn lạnh, cơn say tỉnh đi quá nửa.
Cô vùng sức đẩy văng kẻ bên cạnh, lảo đảo bỏ chạy về phía cửa.
“Bắt cô ả lại!”
“Chạy đi đâu? Lục tổng bảo cô phải ngoan ngoãn, cô chạy thoát được sao?”
Hứa Niệm kéo tung cửa, lao ra ngoài.
Hành lang rất dài, ánh đèn lóa mắt khiến cô không mở nổi mắt.
Cô loạng choạng chạy về phía trước, phía sau vẳng đến tiếng bước chân dồn dập xen lẫn tiếng chửi rủa.
“Đuổi theo! Đừng để cô ả chạy thoát!”
“Người của Lục tổng mà để sổng mất, chúng ta biết ăn nói thế nào?”
Hứa Niệm không dám dừng lại, càng không dám ngoảnh đầu.
Khi lao ra khỏi câu lạc bộ, mặc kệ đèn tín hiệu giao thông, cô lao thẳng qua đường.
Kết quả là không cẩn thận bước hụt, cả người lao nhào về phía trước, lăn thẳng xuống con mương bên đường.
Nước lạnh ngắt dâng lên ngập mặt cô, hòa lẫn với mùi tanh hôi của bùn lầy.
Hứa Niệm nằm bẹp dưới mương, toàn thân ướt sũng, cả người bê bết bùn đất.
Cô gắng gượng muốn bò dậy, nhưng tay chân mềm nhũn, không sao lấy lại được sức lực.
Phía xa vọng lại tiếng bước chân, càng lúc càng gần.
“Người đâu rồi?”
“Xem bên kia đi.”
“Mẹ kiếp, chạy đi đâu rồi?”
Cô nhắm nghiền mắt, cả người run lên bần bật.
Sợ hãi đám người kia sẽ tìm thấy cô.
Cô nín thở, bất động nằm yên.
Đợi đến khi tiếng bước chân dần đi xa, Hứa Niệm mới thử bò dậy lần nữa, nhưng vẫn thất bại.
Cô nhắm mắt lại, có thể cảm nhận nhiệt độ cơ thể đang dần tuột dốc.
Ý thức cũng dần chìm vào sương mù giá lạnh.
Trong cơn mê sảng, cô như nhìn thấy con gái mình.
Con bé mặc chiếc váy hoa nhỏ cô tự tay may, đứng dưới nắng mỉm cười vẫy tay chào cô.
Hứa Niệm muốn vươn tay ra, nhưng cánh tay không thể cất lên nổi.
“Mạt Mạt…” Cô mấp máy môi, giọng nói yếu ớt: “Mẹ dường như không trụ nổi nữa rồi…”
“Hết cách để làm anh hùng rồi… Mẹ xin lỗi…”
Có ánh đèn xe lướt qua ở đằng xa, nhưng cô đã không còn sức để phát ra tiếng kêu cứu nào nữa, đôi mắt từ từ khép lại, bị bóng tối nuốt chửng mọi thứ.
7
Lục Nghiên Châu vừa trở lại phòng bệnh của Lục Lăng, trợ lý đã vội vã đẩy cửa bước vào, trên tay cầm một tập tài liệu.
“Lục tổng, công ty có tài liệu cần ngài ký.”
Lục Nghiên Châu cầm lấy tài liệu, định cúi đầu xem xét kỹ.
Lúc này, Lục Lăng trên giường bệnh yếu ớt vươn tay ra, giọng nói xen lẫn tiếng khóc nức nở: “Chú nhỏ, cháu đau vết thương quá…”
Nghe vậy, tim Lục Nghiên Châu thắt lại, anh lập tức cúi người nắm lấy tay cô ta.
Anh ngồi nghiêng trên mép giường, tay kia đưa lên sờ trán cô ta, xác định không bị sốt mới thở phào nhẹ nhõm.
“Cố nhịn một chút, bác sĩ sẽ đến tiêm thuốc giảm đau cho cháu ngay.”
Lục Lăng gật đầu, hốc mắt đỏ hoe, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười: “Cháu không sao… chỉ là… hơi sợ.”
Cô ta nắm chặt lấy tay anh ta, hồi lâu không chịu buông.
Trợ lý ho nhẹ một tiếng: “Lục tổng, tài liệu này…”
“Đưa qua đây.”
Lục Nghiên Châu không thèm ngẩng đầu lên, nhận lấy tài liệu bằng một tay, vội vàng ký tên.
“Đi đi.” Anh ta đưa tài liệu lại, ánh mắt không hề rời khỏi mặt Lục Lăng.
Trợ lý nhận lấy tập tài liệu, liếc nhìn bốn chữ “Thỏa thuận ly hôn” đập ngay vào mắt trên trang giấy, muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói gì, quay người rời đi.